Chương 104: Biến chuyển

1.1K 181 12
                                    


Có một số lời khi nói ra thì không thể thay đổi, dù có cố vãn hồi thì vết thương bị cứa kia vẫn sâu như thế, vẫn đầm đìa rỉ máu. Chỉ một thoáng xúc động cũng đủ để phá hủy tất cả, cũng đủ để đẩy mọi thứ vào ngõ cụt không lối thoát.

Toru sực tỉnh, như thể vừa thức giấc khỏi cơn mộng mê hai mắt thoáng chớp đờ đẫn như thể cũng bàng hoàng chẳng kém người đối diện. Cô vô thức bụm miệng, nhưng lời nói ra nào có thể ngăn lại nữa, từng câu từng chữ đánh thẳng vào thiếu niên đối diện, từng mảng trong đáy mắt đen kia dường như cũng đang vụn vỡ giống cõi lòng không rõ của nó. Người trên giường bệnh tay bấu lấy ga giường trắng vo tới nhăn nhúm, cảm giác hối hận ê chề cứ thế leo lên ngự trị trong tim cô ngay tức lự.

"Chị... đang đùa sao, Toru? Trò đùa này không vui chút nào đâu, tôi sẽ giận chị đấy." Thiếu niên tiến một bước xong lại ngập ngừng đứng lại, lộ rõ cái do dự trong bước đi của mình nhưng tay phải vẫn đưa ra muốn như mọi khi chạm lên mái tóc xõa xuông kia.

Sao chứ? Toru, không thể sẽ nói những lời như thế. Cô không phải loại người ấy.

Toru cắn răng, cổ họng nghẹn đắng không nói nổi lời nào. Xúc động đẩy cảm xúc che mờ hai mắt cô, lời của Kisaki như rắn độc siết lấy cần cổ đơn nhược yếu đuối, từng câu từng chữ cứ thế rủ rỉ bên tai cô lặp lại không biết bao nhiêu lần. Trái tim cô run rẩy, cứ không ngừng hoen ố bởi thứ cảm xúc căm ghét trỗi dậy như biển đêm, sóng dập dờn trực chờ nuốt trọn con thuyền trên khơi ấy, nhấn chìm nó, đánh tan nó. 

Rốt cuộc, đâu mới là đúng đâu mới là sai? Rốt cuộc chuyện này, phải làm sao mới có thể vượt qua?

Đứa trẻ này, cô thật sự căm ghét nó sao?

Những kí ức chạy dọc trước mắt, nhưng mực đen phủ vấy lên màu sáng tươi trên dây băng phim cũ mòn chỉ để lại màu mưa tối u đặc nỗi sót thương. Nỗi âu lo thấp thoảng luôn trôn sâu dưới lòng đã bén rễ mà nở hoa lúc nào, màu hoa tối mang đầy độc dược chết người. 

"Th-thì sao... Tôi chính là đã luôn cảm thấy như thế đấy, từ rất lâu rồi tôi đã chán ghét cậu, tên côn đồ chỉ luôn làm phiền tôi. Tại sao tôi cứ phải thấp thỏm lo sợ mà sống chứ? Tôi chỉ mong một cuộc sống bình thường thôi nhưng lại bị cậu làm xáo trộn tất cả."

"Chắc không chỉ một lần đâu nhỉ? Lúc chị nghĩ cách cố để tự bảo vệ bản thân, tránh xa những kẻ nguy hiểm như bọn tôi. Bị chèn ép cũng không dám phản kháng, sống trong thấp thỏm sợ hãi."

Đúng, vẫn luôn là như thế. Hoang đường tới cỡ nào, tại sao trong vô số người khác lại chọn trúng cô? Tại sao cứ phải đây cô vào vòng vây chứ? Toru không muốn làm người đặc biệt, cô không muốn là viên ngọc của Manjirou, cô càng không muốn là kẻ nắm trong mình năng lực du hành.

Tại sao, tại sao cứ phải là tôi chứ? Trong hàng ngàn hàng vạn người, tại sao lại chọn tôi?

Oán, rất oán. Hận, hận tới phát điên.

Mỗi một lần mở mắt, mình lại chẳng còn là mình. Mỗi lần mở mắt, đến chính mình cũng không thể xác định được nữa, bản thân là ai, mặt mũi thế nào hoàn toàn không thể nhớ nổi.

Mỗi một lần nhắm mắt, cơn đau của xác thịt bủa vây quằn quại không hồi kết. Mỗi lần nhắm mắt, nỗi sợ hãi cái chết chưa từng hao mòn, tham luyến hít thở, tham lam muốn tắm mình dưới ánh dương tan, không hòa với cát bụi u uất.

"Làm ơn... tha cho tôi đi, tôi không muốn có bất cứ sự dính líu nào tới cậu nữa." Toru gào lên, giọng cô khản đặc vỡ vụn.

Trong đôi mắt đen của thiếu niên ấy, gương mặt Toru sẽ là thứ vĩnh viễn không thể phai nhòa. Khi gò má cao ấy ướt đẫm bởi nước mắt, đôi mắt cô chỉ còn oán hận chồng chất cứ thế đổ xuống như tuyết lở.

"Từ khi gặp cậu, cuộc đời tôi chỉ toàn là đau khổ. Cầu xin cậu, biến đi có được không?"

Nhát dao ấy, rất sâu.

_

Takeomi rít một hơi khói thuốc, lại dường như cảm thấy không đủ mà tiếp tục hít thêm một hơi sâu cho tới khi lá phổi cằn cỗi của anh co rút vì khói độc, người đàn ông ho khan nhả đám khói đen xám xịt hòa tan vào bầu trời.

"Hiện tại em không muốn gặp ai cả, anh có thể về được không?"

Tất nhiên, trước đôi mắt đen mông lung đang ngập nước ấy Takeomi đã không thể nói không.

Anh quay về nhà, Senju nhìn thấy anh trai lại bị sắc mặt tái nhợt của Takeomi dọa cho lo lắng. Người em gái chạy tới, bị khói thuốc làm ho sặc sụa đối với thứ chỉ đem lại khoái cảm nhất thời lại đi hủy hoại lá phổi Senju không yêu thích chút nào nhưng lo lắng cho Takeomi nên vẫn cố đến gần.

"Có chuyện gì vậy, anh trai? Không phải nói tới thăm Toru san sao, chị ấy có ổn không?"

"..." Takeomi hạ điếu thuốc cháy hơn nửa xuống, mở miệng mấp máy hai hơi không rõ lời rồi lại ngậm chặt. Căn bản không đáp lại được câu hỏi của Senju, anh ta như người mất hồn tha thẩn lướt ngang qua cô em gái rồi về phòng, tự giam mình trong đó.

Senju lúng túng, có khó hiểu cũng không làm được gì hơn chỉ chăm chăm nhìn vào cánh cửa phòng người anh trai đã đóng kín mà thở dài. Chuyện của thế hệ trước, rất nhiều thứ em không thể biết, càng không thể hiểu được, giống như dây tơ đã rối nay lại càng rối thêm, thời gian chỉ là thứ chất độc đẩy mọi thứ vào ngõ cụt cùng đường lạc lối. Bọn họ đều giấu cho mình một nỗi lòng, đều điên cuồng hành hạ bản thân rồi đi tổn thương người khác, đều chỉ là những kẻ ngu muội với đôi mắt bị che kín bởi cảm xúc hoen ố nơi trái tim yếu mềm.

Và, chẳng có ai có thể cứu rỗi họ hết. Chẳng ai có thể nhờ cậy, không ai cả. Những kẻ đáng thương ấy, gặm nhấm nỗi đau trong thầm lặng rồi tự mài mòn lí trí xong ngã khuỵu trước ngã lối của cuộc đời tăm tối này.

Ai sẽ cho họ lối thoát đây?

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ