Chương 44: Đêm

3K 493 35
                                    

Đã vào phần chúng ta trông ngóng từ lâu ~

_

Đêm là lúc ánh sáng bị nuốt trọn bởi bóng tối. Những ánh đường nhân tạo lập lòe trước mắt lung linh tựa thiên đường của nhân gian. Tiếng người qua lại cười nói nhộn nhịp, không khí khô và thoáng mùi đồ ăn pha tạp thơm nức mũi. Những câu chuyện rôm rả trong vài nhóm người đi lướt qua, cái chạm vai nhẹ tễnh để rồi những con người xa lạ ấy thoáng liếc mắt nhìn nhau trong dòng đời ngược xuôi. Toru ngẩn người trong cái lễ hội nhộn nhịp, ồn ào tới gần như nghẹt thở. Bầu trời đêm nay vắng sao, cả một khoảng trời đêm đen ấy chỉ toàn là mây mù che phủ đến cả mặt trăng tháng tám cũng bị nuốt gọn gàng. Áng mây đem ôm trọn khoảng không trên đầu như úp vung lớn lên cái lòng chảo trong bếp, đậy kín cả ánh sáng.

"Hình như... Sắp có mưa."

_

Quay trở lại sáng 3/8

Toru đứng trước bàn thờ thổ địa, thành tâm khấn vái. Làn khói nhang xám xịt thoáng đẩy đưa trong cái không khí nặng nề. Tròng mắt đen láy liếc loạn xung quanh, cố thành khẩn nhất có thể vái lạy.

Hôm nay công dân ba tốt Toru phải làm việc trái đạo đức nên cô cực kì khẩn trương.

Chuyện là, Toru sắp bỏ thuốc xổ Draken. Không sai, bạn không có đọc nhầm. Toru - gan bé như chuột, đang chuẩn bị bỏ thuốc xổ Draken. Toru cắm nhang, mồ hôi sau lưng vã ra như tắm. Takemichi đứng cạnh cũng khấn vái, chỉ cầu mong cái mạng nhỏ của mình còn toàn vẹn sau phi vụ bất hợp pháp này.

༎ຶ‿༎ຶ thôi hay rút nhỉ? Dù sao Draken bị đâm cái rồi vô viện thôi mà. Cô không thích chơi trò chơi cảm giác mạnh đâu, bà cô già này yếu tim.

Toru nhắm mắt nhắm mũi, cúi đầu vái lạy chỉ cầu mong Jesus, Đạt Ma Lão tổ hay 7749 vị thần gì gì đó phù hộ độ trì cho cô qua khỏi kiếp nạn này. Như Đường Tăng có Tôn Ngộ Không hộ tống suốt đường thỉnh kinh, Toru cũng cần một bảo kê hộ tống cô. Toru tự biết mình không phải con cưng của trời, sau n+1 lần bị đời hố cô đã biết số cô chính là số con rếp thành tinh.

(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ lúc đầu còn thấy ý tưởng rất tuyệt vời (?) mà giờ mới thấy ngu ngốc chết đi được.

Nhưng Toru cắn khăn tay khóc không ra nước mắt. Cô chưa kể hết tương lai cho Takemichi vì sợ cốt truyện sẽ lệch nhiều quá. Nhỡ đâu tự nhiên lại nhảy ra một tên cao to đen hôi, tóc lấp lánh bảy sắc cầu vồng cộng quá khứ đau thương theo chuẩn kịch bản phá đám thì cô chỉ có hóa về với cát bụi.

Shin à, ༎ຶ‿༎ຶ làm đấng cứu thế khó quá!Giờ cô bỏ của chạy lấy người được không ta? To- không có dũng khí -ru nghĩ.

_

Draken áp tai nghe điện thoại, Toru đầu dây bên kia giọng hơi run rẩy.

"Alo, bánh chị nhờ Takemichi chuyển tới rồi. C-cứ tự nhiên nhé."

Giọng nói truyền từ loa điện thoại nghe lắp bắp run rẩy lạ thường, dễ dàng nhận ra có gì khác thường. Draken nhíu mày, nhìn Takemichi đang cứng đờ người đứng trước mặt. Mắt hơi nheo lại như ngẫm nghĩ, không khí thoáng chốc gượng gạo nặng nề tới khó thở. Takemichi chỉ có thể oán thầm trong bụng, không hiểu Toru nói gì mà Draken lại nhìn chằm chằm anh đầy nghi ngờ như thế.

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ