Toru có một thắc mắc, dấu chấm hỏi to bự có trong lòng từ lâu.
Là thế quái nào thằng oắt con Manjirou cứ thích đu bám trên người cô thế nhỉ? Đu bám trên mọi mặt trận, cứ thấy cái mặt già của Toru là y đăng sẽ xông ra.
Toru dựa lưng vào ghế, đưa tay với lấy điều khiển tivi trên bàn. Di chuyển vô cùng khó, bởi lúc này cô đang bị một cục thịt tên - Sano Manjirou ôm chặt cứng. May là nó ôm cô khi Toru đang ngồi, chứ nếu đã đứng mà còn phải vác theo cục nợ thế này chắc cô chưa già đã còng lưng. Số lần Manjirou xuất hiện tỉ lệ thuận với số lần Toru phải ra hiệu thuốc mua cao dán lưng. Toru đắng cay nhận ra, ba năm sinh tồn ở cái đất Tokyo nơi đầy rẫy bất lương đấm nhau tòe mỏ này thật không dễ dàng. Cô còn đang không biết, lẽ nào ông trời cho cô bàn tay vàng là nghị lực sống ngoan cường?
Trùm mình trong chiếc chăn mỏng, lúc này lại cộm lên vì cánh tay vòng trên vai ôm mình chặt cứng, Toru cười mà như mếu. Cái thú vui nho nhỏ lại bị phá đám. Tiết trời ngả thu là lúc thích hợp nhất để cuộn mình trong một chiếc chăn mỏng, một tách latte ấm sang chảnh cũng hay đấy nhưng sao bằng củ khoai lang mật được vùi trong đống lá khô cháy. Toru thích lắm những lúc có thể trùm chiếc chăn mỏng mà cô phải tốn công giành giật cùng các thím ở cửa hàng. Vất vả lắm chứ chả đùa, một mình cô cao thì có cao mà gầy nhom nên tranh giành cũng khó khăn. Đứng trước các "chiến binh" già cội trong làng giành đồ hạ giá, Toru vẫn còn kém cỏi lắm.
Có lẽ cũng vì thế mà tên nhóc kia mới gọi cô là "que tăm" nhỉ? Bực thì có bực, nhưng cãi không lại. Toru quả thực gầy, so với Manjirou thấp hơn mà da thịt đầy đủ, thậm chí là có cả cơ múi đàng hoàng thì cô không khác cái mắc áo là bao.
Toru dựa lưng lên sofa, cách một lớp chăn mỏng cũ vẫn như cảm nhận được gió từ ngoài cửa sổ ghé chơi. Bình thường đã quen với việc một mình bỗng nhiên lại có thêm một cục thịt tỏa nhiệt làm cô có chút không quen. Cái hơi ấm mà không phải của cô, trùm lên cô, không cần chăn cũng đủ ấm khi gió tới làm Toru ngẩn người.
Izana hai năm trước đón cùng Toru một mùa thu, gã là người sẽ mua khoai nướng còn cô chỉ cần ngồi nhà và đợi. Hiếm mấy có dịp được tên oắt tự xưng là "thú cưng" phục vụ, Toru tất nhiên không từ chối. Gã không như Manjirou, không bám dính lấy Toru. Gã thiếu niên trẻ tuổi ngồi bên cạnh cô, tựa đầu lên vai Toru, cách một lớp chăn cũ cảm nhận sự tồn tại của cô. Lúc ấy, cả Toru và Izana đều không nhìn nhau thế nên ánh mắt của cả hai, chẳng ai nắm bắt được.
Sau đó, hai năm qua Toru đều đón thu một mình, như cái cách hơn 20 năm qua cô vẫn làm. Một chiếc chăn cũ mua từ tiệm giảm giá, vài củ khoai mật mà chắc rằng cô không ăn hết được mà sẽ giành lại cho bữa tối nếu cô bỗng nhiên lười nấu ăn.
Toru sẽ trùm chiếc chăn trắng qua đầu, gió heo may ghé thăm cô như người bạn xa cách lâu ngày, đem cho cô hơi thở của mùa thu mà Toru mong ngóng. Khoai lang mật trong tay hơi nguội, không có nóng phỏng bốc từng đợt khói thơm lừng như khi mới nướng nhưng cũng đủ để thỏa mãn cái bụng Toru rồi. Vỏ ngoài xạm đen vì tro cháy, bụi bám ngoài trông không khác hòn than là bao. Nhưng nếu chịu khó bóc từng lớp vỏ đen, lộ ra bên trong màu vàng ngọt óng ánh như ngọc. Giống như đôi bàn tay mầy mò trong bóng tối, đi tìm kho báu của riêng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]
FanfictionNghe nói trong giới bất lương toàn cái đất Tokyo này không ai không biết, có một tiệm bánh được các đại ca tai to mặt lớn của các băng đảng đứng đầu bảo kê. Truyền miệng nhau đám bất lương tự biết, có thể đi đánh nhau cướp bóc thu phí bảo kê nhưng t...