Chương 128: Gia đình

837 173 6
                                    

Sách giấy bay lả tả, căn phòng ngủ lộn xộn xấu xí vặn vẹo như tâm trạng chủ nhân của nó lúc này. 

Toru thở dốc, hốc mắt nóng đến cay rát mà sống mũi thì chua sót không ngăn được tiếng sụt sịt nghẹn ngào trào lên đắng chát cổ họng. Tầm mắt nóng rát, nhòe nhoẹt bị hơi nước lấp kín.

Đối diện với căn phòng lộn xộn một tay mình phá hỏng Toru hít sâu một hơi, vẫn không thể trút bỏ sự hỗn loạn trong cô ra ngoài. Toru tiến lên, lại vơ lấy gối trên giường quật mạnh xuống sàn, một lần không đủ thì lại thêm một lần nữa.

Izana... Izana... Izana...

Trong đầu của Toru lặp lại vô số lần tên gã thiếu niên ấy, trong đầu cô lặp lại hàng triệu lần gương mặt gã, người đã không còn là thiếu niên trẻ tuổi bồng bột, một nụ cười mang mác buồn vương trên đuôi mắt.

"Dừng... lại! Dừng lại đi! Khốn khiếp!" Toru gầm lên, cơ thể như trút hết sức lực ra ngoài, lảo đảo ngã ngồi trên sàn mà thẫn thờ nhìn ra ngoài.

Cửa sổ không kéo rèm, sắc trời về đêm u ám lặng lẽ lại như thể chế nhạo nhắc nhở, lải nhải bên tai.

Tội lỗi không? Vướng bận không?

Trong khi cô vui vẻ sống một cuộc đời mới, có những người ở lại chờ đợi nhớ mong cô.

Ba năm dằn vặt đứng trước bia mộ của Shinichirou là cảm giác gì, lẽ nào cô lại không rõ sao? Cảm giác trái tim cũng chia năm xẻ bảy, từng chút nhấm nháp nỗi đau mất mát không cách nào vãn hồi. 

Chỉ cần khẽ chạm lên lồng ngực cũng có thể cảm nhận được cơn đau thắt nghẹn ngào khiến nước mắt trực rơi. Đã vô số lần quỳ trước bìa mộ của anh, đã vô số lần khóc tới kiệt sức. Năm ấy là bao nhiêu nuối tiếc, bao nhiêu dằn vặt.

Tại sao em lại không cứu anh? Anh có hận em không, anh có cảm thấy em quá hèn nhát, vì sợ tương lai thay đổi mà mặc anh bỏ mạng.

"Bởi vì tôi nhớ chị."

Bởi vì em nhớ anh. 

"Im đi, biến khỏi đầu tôi đi." Toru ôm đầu, rên rỉ trong đau đớn.

Nỗi đau thể xác hóa ra lại chẳng là gì, so với trái tim thắt nghẹt này, so với đắng chát nơi cuống họng nghẹn ngào thì chút đau đớn thể xác có lẽ lại là thứ trung hòa tốt đẹp hơn cả. Để nỗi đau thể xác lấp đi khoảng trống đầm đìa máu chảy trên lồng ngực.

Bởi vì so với nỗi đau thể xác, thì cảm giác tội lỗi đang xé nhỏ cô ra từng chút một như thế này còn đau đớn hơn cả ngàn lần.

Toru ôm lấy ngực áo, gục người nức nở không thở nổi. Vì sao đã chết đi rồi vẫn không buông bỏ được bọn họ? Vì sao không thể trở về như lúc trước, xóa đi, vứt bỏ đi, không còn liên hệ nữa. Nếu như là mình của lúc trước, chỉ cần chết đi sẽ có thể phủi sạch đi tất cả của thân xác cũ.

Nhưng mà, những cảm xúc này đâu phải của Atoki.

Nếu nó là cảm xúc của mình, thì làm sao để phủi nó đi đây? Làm sao để nó biến mất triệt để, hoàn toàn không dư lại để dằn vặt mình bây giờ?

Toru ôm lấy thân mình, cảm giác hoang mang chưa từng có.

Cảm giác tội lỗi vây kín đến nghẹt thở, như có cả triệu ánh nhìn im lặng chỉ trích. 

Cô rõ ràng biết cảm giác chờ đợi đau đớn đến thế nào, nhưng cô vẫn nhẫn tâm làm thế. Cô biết cảm giác của người ở lại có bao nhiêu mệt mỏi, có bao nhiêu gắng gượng nhưng vẫn chọn cái chết để chạy trốn. Bởi vì cô so với người khác không cần phải sợ cái chết, nên cô được tùy ý reo sự đau đớn ấy cho người khác sao?

Không phải... chỉ là sống quá đau khổ. Đâu đó thanh minh, yếu ớt trước bàn quay của chỉ trích tội lỗi.

"Hikari, có chuyện gì vậy?! Em có ổn không?" Phía sau được ôm lấy, cả người ngã vào vòng ôm ấm áp đến muốn khóc. Thứ hơi ấm này, cô đã phải chờ bao lâu để được nếm thử? 

"Chị... em mệt mỏi quá. Em không biết mình nên làm gì... em cảm thấy mình càng làm càng sai, em không sửa được, em đã làm tổn thương quá nhiều người mà chính em cũng đau lắm chị ơi... Tim em, đau lắm, em thấy khó thở, em muốn khóc... Nhưng mà em có tư cách không?  Bọn họ so với em, có lẽ còn đau hơn, họ mới có quyền được khóc, có quyền được đau đúng không chị? Em phải làm gì đây, em không biết mình phải làm gì nữa chị ơi." Toru nức nở, như cố kìm tiếng khóc mà nghẹn ngào hỏi. Cô của lúc này chẳng buồn quan tâm đến ngụy trang nữa.

Đằng sau cô là một chỗ dựa, là nơi cô có thể khóc đến mệt, có thể trút xuống mọi gánh nặng đè trĩu trên vai mình. 

Hibiki ôm lấy người em gái vừa nói năng lộn xộn trong tiếng nức nở, vừa yếu đuối khóc không ngừng. Cảm giác xa lạ nghi ngờ dấy lên trong lòng Hibiki, nhưng cô biết, dù có là ai đi chăng nữa, thì người trước mặt cũng đã chịu quá nhiều tổn thương. Trên tâm hồn ấy là vô số vết nứt, chỉ một cái đẩy nhẹ cũng đủ để vỡ tan thành trăm mảnh nhỏ. Con người trước mặt, đã đến ranh giới của sụp đổ.

"Không sao đâu. Nếu em không biết nên làm gì thì đừng làm gì cả, em chỉ cần nhắm mắt, dựa vào chị và nghỉ ngơi. Trên đời này có ai mà không đau khổ, không ai có quyền cấm em cảm thấy đau, không ai có thể ép em không được khóc! Hikari em phải nhớ, em có gia đình, chúng ta là một gia đình, chị sẽ che chở em, cha sẽ và mẹ cũng sẽ, vì thế em không phải sợ bất cứ điều gì. Dù ngoài kia có là phong ba gì, gia đình cũng sẽ vì em mà chống đỡ, thế nên em cứ khóc đi, đừng kìm nén nữa."

Dựa vào, có thể sao?

Toru nắm lấy Hibiki, rốt cuộc không thể nín nhịn thêm nữa mà òa khóc thật lớn.

Cô có nhà, cô có gia đình. Chỉ một giây thôi cũng được, để cho cô dựa vào mái ấm này đi.

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ