"Emma? Sao em lại ở đây?" Toru ngạc nhiên nhìn thiếu nữ trước mặt.
So với bà cô già Toru ăn mặc phong phanh thì Emma mặc đủ ấm đối lập hẳn nhau. Mà Emma thấy Toru cũng nhanh tháo khăn quàng cổ trên người choàng lên cho cô.
"Trời lạnh mà chị mặc phong phanh như vậy dễ ốm lắm." Emma mỉm cười, cẩn thận quấn khăn lên cổ Toru, còn không quên dúi vào tay cô một túi giữ nhiệt nhỏ.
QAQ đây lẽ nào là thiên thần giáng thế sao? Quả nhiên chỉ có con gái mới tốt, không như đám bất lương động chút là đấm nhau tóe máu. Bà cô già Toru với trái tim mỏng manh cảm thấy chút an ủi với túi giữ nhiệt trong lòng bàn tay.
Emma kể rằng em đã đi mua sắm với Hinata, cả hai ngang tuổi nhau vậy nên việc trở nên thân thiết cũng không có gì là lạ. Toru ù ù cạc cạc nghe em luyên thuyên khoe về chiến lợi phẩm của bản thân, bà cô già như cô quần áo đều xuề xòa theo không kịp giới trẻ. Thiếu nữ thần thần bí bí tiết lộ cho cô về công cuộc tân trang bản thân và giúp Hinata chọn quần áo, không nói cũng biết là giành cho buổi hẹn với Takemichi.
Nhưng còn tận hai tháng nữa mới là giáng sinh, không phải hẹn từ bây giờ là hơi sớm sao? To-EQ thấp tới đáng thương-ru thắc mắc to bự.
"Toru-san ngốc quá, con gái tất nhiên muốn khiến bản thân xinh đẹp nhất có thể trước người mình yêu, là lẽ thường mà." Emma phồng má, rất ra dáng người từng trải mà thuyết giáo bà cô già chưa một lần nếm mùi yêu đương.
"Nhưng như vậy... Sớm quá rồi?" Tận 2 tháng lận đó, từng đấy thời gian đủ để cô làm đống việc linh tinh thay vì đắn đo mình nên mặc gì.
Không phải khoác cái áo, mặc cái quần là xong sao?
"No~No! Toru-san thật là! Với con gái thì chuẩn bị cho buổi hẹn dù có chuẩn bị cả năm cũng không đủ đâu. Đứng trước người mình yêu, tất nhiên phải thật lộng lẫy xinh xắn, để trong ánh mắt họ chỉ có mình thôi." Emma đáp, còn không quên liếc xéo người trưởng thành mà mình đã luôn coi là chị gái."Toru-san cũng nên chăm chút cho bản thân nhiều hơn, nhỡ đâu sau này nếu có phải lòng ai, em nhất định sẽ giúp đỡ chị."
Vì anh Shinichirou, không thể sống lại được. Vậy nên Emma mong chị sẽ có hạnh phúc cho riêng mình. Emma âm thầm nhìn sang, nơi gò má cao mà hơi gầy của người bên cạnh, những giọt nước mắt của cô hai năm trước vẫn in mãi trong trí nhớ em không phai.
"Toru, là một đứa trẻ đáng thương." Lời của ông vẫn văng vẳng bên tai em.
Toru là một người đáng thương, vẫn luôn sống trong quá khứ. Theo đuổi một đích đến trong vô vọng. Emma chưa từng trách cô về cái chết của Shinichirou, chỉ có mình Toru vẫn luôn đổ lỗi cho bản thân mình.
Emma biết Toru thích Shinichirou, nhưng em cũng biết, Toru không yêu Shinichirou. Người trẻ tuổi chỉ mong những người em thương yêu sẽ có được hạnh phúc, người ông với những chậu cây cảnh và võ đường của mình, anh trai với chiếc chăn cũ mèm hay người anh với những lá thư trao đổi. Và một người chị không cùng huyết thống nhưng em yêu quý như thể ruột thịt.
"Nè Toru-san, chị có muốn qua nhà em chơi chút không? Cũng lâu rồi không thấy chị qua." Emma nhìn Toru, xuất ra tuyệt chiêu đôi mắt con nai vàng ngơ ngác đốn tim bà cô già Toru.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]
FanfictionNghe nói trong giới bất lương toàn cái đất Tokyo này không ai không biết, có một tiệm bánh được các đại ca tai to mặt lớn của các băng đảng đứng đầu bảo kê. Truyền miệng nhau đám bất lương tự biết, có thể đi đánh nhau cướp bóc thu phí bảo kê nhưng t...