Toru đã cảm thấy khá bối rối trước một Hanagaki Takemichi.
Bởi thân là một nhân tố ngoại lai như hàng nhập khẩu không rõ nguồn gốc được tuồn vào nước thông qua người bản địa gần biên giới thì Toru cảm thấy khá có lỗi khi phá bĩnh nguyên tác truyện. Gửi tới bác Wakui Ken một lời xin lỗi mà chắc bác sẽ chẳng bao giờ nhận được.
Dù rằng mọi thứ cũng không thay đổi nhiều và Shinichirou đã qua đời, đáy mắt Toru thoáng trầm khi nghĩ thế. Miếng bột đáng thương bị lăn mỏng tới không thể mỏng hơn dưới chiếc cán gỗ, thế mà bà chủ tiệm bánh vẫn cứ ngây người tiếp tục lăn lăn vì đã thả hồn bay đi chơi tận chín tầng mây. Căn bếp nhỏ chỉ có mình Toru cặm cụi làm bánh, đôi anh em nhà Haitani lại gửi cho cô tin nhắn xin bùng việc hôm nay rồi cứ thế không đến làm. Cánh quạt trâng trên đầu chầm chậm quay, gió thổi qua làm lay động chiếc tạp dề màu sữa và cả mái tóc mới nhuộm thêm màu càng trở nên xơ xác.
Lúc này, trong Toru vô cùng rối rắm. Cô liệu có nên thử tìm tới Hanagaki Takemichi không? Nếu cô spoil hết các tình tiết như cái cách đám xem phim trước rồi đi spoil cho người sau thì liệu có thay đổi được tương lai không? Toru chính là một biến số thêm vào giữa dòng lịch sử, nếu ví là một món hàng xâm nhập không có giấy phép liệu đây là món hàng tốt hay xấu? Chỉ có chúa mới biết.
"Hù!" Phía sau bỗng bị tập kích, một bóng người đổ tới thích thú trêu chọc.
"Woah!!!" Toru giật bắn người, quay phắt lại hai chân thoáng mềm nhũn.
(╯°□°)╯︵ ┻━┻ mẹ cha thằng nào chơi ác thế? Bà đây mà bị bệnh tim là có án mạng rồi đấy, chơi thế không sợ nghiệm tụ nó quật à? Thích hứng luật hoa quả không?
Mà cái đứa nên bị luật hoa quả dập cho phù mỏ, không ai khác chính là Sano Manjirou - a.k.a tổng trưởng đại nhân Mikey. Thằng ôn con hôm qua đã nhảy lên người Toru khiến cô phải làm bạn với Salonpas đến giờ vẫn âm ỉ đau. Hôm nay lại tới hù cô, Toru sâu sắc cảm thấy còn dính lấy thằng nhóc con này thêm một ngày là đường đến nghĩa trang của cô ngày một gần.
(╯°□°)╯︵ ┻━┻ có là người bất tử cũng phải sợ thằng nhãi này!
"Manjirou! Lần sau đừng có đột nhiên xông vào như thế." Toru bất lực nhắc nhở.
Manjirou cười cười nhìn cô, nó nào để tâm tới lời than vãn oán tránh của Toru. Chỉ nhanh tay chôm chỉa miếng bánh quy sô cô la Toru còn chưa kịp trang trí đặt trên bàn. Mà Toru cũng chỉ có thể thở (chết) dài (lặng) nhìn nó ăn vụng. Rốt cuộc là con người sau cầm tinh con chuột thế hả trời?! Sano Manjirou mi sinh 20/8/1990 rõ ràng là theo chiêm tinh thì mi cung Sử Tử lẫy lừng theo các cụ bói toán thì là mệnh ngựa hoang hẳn hoi. Tại hạ không hiểu sao rõ ràng là như thế, mà mi giờ lại bốc bải đồ ăn như chuột thế?
Manjirou có lần một thì sẽ có lần hai, mà quen nhau gần ba năm, số lần nó ăn vụng chắc cũng bằng cát trên sa mạc. Toru muốn cản cũng không được, chỉ đành mặc kệ nó, tiếp tục công việc của mình.
Nghiến răng nghiến lợi lăn bột, như thể cán gỗ đang lăn cái mặt cười cười gợi đòn của Manjirou. Ta lăn ta lăn, lăn duỗi lại cái nết cong cớn của mi đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]
FanfictionNghe nói trong giới bất lương toàn cái đất Tokyo này không ai không biết, có một tiệm bánh được các đại ca tai to mặt lớn của các băng đảng đứng đầu bảo kê. Truyền miệng nhau đám bất lương tự biết, có thể đi đánh nhau cướp bóc thu phí bảo kê nhưng t...