Chương 1: Địa Hải

1.4K 39 8
                                    

Có một con cáo nhỏ,
Ham chơi nên lạc rừng sâu.
Quay lại không thấy bóng ai,
Nó kêu inh ỏi gọi mẹ.
Cáo con thấy trời khuya,
Sợ hãi mà bật khóc,
Bỗng khu rừng sáng lên,
Nó ngỡ là ánh trăng.
Ngẩng đầu lên mới biết,
Là ánh sao đang ôm nó.

"Một bài thơ xấu xí, viết lại."

Bầu trời xanh ngát nhìn xuống khu rừng xanh, hay là khu rừng đang nhìn lại nó, đám mây tròn vo như những cục kẹo bông gòn. Gió thổi xào xạc, lay động hàng cây, lướt qua những bông hoa có sắc màu rực rỡ, chúng là những giống hoa lạ ẩn náu trong rừng sâu, chúng được đặt tên theo một người.

Mà người đó thì đang ngồi trên thảm cỏ, nhắm mắt và tận hưởng gió mát. Tay áo đen phất phơ, lộ ra cổ tay gầy và làn da trắng nhợt, trên tay còn cầm một chiếc sáo làm bằng trúc.

Âm thanh của thiên nhiên được cất lên nhờ chiếc sáo đó.

Vút.

Một thứ gì đó trông có vẻ sắc bén và nguy hiểm vừa lướt qua, người kia nhẹ nhàng nghiêng đầu né tránh, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, trên môi treo một nụ cười mỉm mang hàm ý giễu cợt.

Một con quái thú với thân hình đồ sộ bước ầm ầm làm rung chấn cả mặt đất, hơi thở nó nóng và mạnh như núi lửa đang gầm gừ trước khi phun trào.

Nó lớn đến mức che khuất cả mặt trời, bóng của nó đổ lên người vẫn đang ngồi yên.

"Gào!" Con quái thú thét ầm lên, cái móng sắc nhọn to bằng gốc cây xé gió lao về phía đối phương. Nó cho rằng đến phút chót người đó sẽ né tránh, nhưng không, người đó vẫn ở đó, còn móng vuốt của nó đã bị cong méo.

"Thật là mất hứng mà, tiếng sáo của ta khó nghe đến thế sao?"

Con quái vật trợn trừng mắt, gầm thét.

Nó chưa kịp dứt hơi cuối, cả thân hình đồ sộ đã đổ sầm xuống như núi lở.

Tay áo lại phất phơ trong gió, đôi mắt hé mở nhìn trời xanh vô tận, có đàn hạc trắng bay qua. Nụ cười nhạt vẫn duy trì trên đó, nhưng trông nó chẳng mang ý nghĩa thanh thản hiền lành, mà nụ cười đó trông như đang giễu cợt bất kỳ ai.

Sáo lại được đặt lên môi.

"Hôm nay chắc sẽ có nhiều chuyện để làm lắm đây."

Lời dứt, tiếng sáo lại vang lên, xuyên qua rừng xanh, truyền đi phương xa, thấu cả trời cao.

...

Hành tinh Địa Hải 1.

Năm 2022.

Địa Hải là hành tinh thứ năm trong hệ Apollo. Hệ Apollo được các nhà khoa học dựa theo tên một vị thần mà đặt, là vị thần đại diện cho ánh sáng, sở dĩ gọi là hệ Ánh Sáng vì trung tâm có một ngôi sao cực nóng chiếu sáng cho toàn bộ bảy hành tinh và ngôi sao. Năng lượng từ ngôi sao tỏa ra ban phát sự sống, giúp các sinh vật sinh nở và trưởng thành, từ đó tạo ra một kỷ nguyên mới.

 Năng lượng từ ngôi sao tỏa ra ban phát sự sống, giúp các sinh vật sinh nở và trưởng thành, từ đó tạo ra một kỷ nguyên mới

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ