"Y thẩm mộng phùng quân,
Bạch sương tuỳ nguyệt phủ tuyết,
Tích khứ vạn hoả hoa đăng,
Kim lai lương đình vô khách.
Sâm lâm yên vũ mông lông,
Như giai nhân minh mâu lệ.""Tựa gối mơ ngày quân về,
Sương trắng theo trăng dỗ tuyết,
Ngày xưa hoa đăng rực rỡ,
Ngày nay đình vắng bóng khách.
Mưa nhỏ mịt mùng rừng sâu,
Như giọt lệ của người đẹp."Kiến Nguyệt thấy việc đã xong, cho quân giam Tiêu Quan Thành làm con tin, cùng Khương Duy đi đến Bắc Ưng để nhậm chức vương.
Nàng đi suốt mấy ngày, thấy trời nổi mây đen, gió độc thổi ầm ĩ như tiếng gào thét, liền dừng ngựa lại nói, "Húc Nguyệt, chuyện này có nghĩa gì?"
Khương Húc Nguyệt nhìn xung quanh, tay phẩy nhẹ quạt, đáp, "Là có kẻ muốn chặn đường công chúa, có lẽ là bởi vì muốn giải cứu Quan Thành."
Kiến Nguyệt nhíu mày, cho quân cắm trại một đêm, tránh phía trước có kẻ bày trò hãm hại.
Sáng hôm sau, nàng thấy trời vẫn như cũ âm u, lâu lâu có tiếng sấm rền, quay sang hỏi Đặng Chiến, "Thế trận này, ai có thể giải?"
Đặng Chiến suy nghĩ một lúc, mới nói, "Phía đông có ngọn núi cao, ta từng nghe đồn nơi đó có một ẩn sĩ giỏi pháp thuật đang cư ngụ, nhưng không biết có đáng tin hay không."
"Cũng hết cách, phải thử mới biết."
Kiến Nguyệt vì thế dẫn theo một đội quân nhỏ đích thân mời ẩn sĩ kia về gia nhập phò tá mình, biết đâu còn có ngày hữu ích. Nàng từ xa đã nhìn thấy một quả núi trơ trọi giữa khu rừng, cầm ống nhòm lên xem thì thấy phía xa có một ngôi nhà bằng rơm và tre trúc lẻ loi nằm lẻ loi ở lưng chừng núi.
"Nói không chừng ẩn sĩ này sẽ bày trò để ngăn chúng ta đi lên." Bánh Bao lẩm bẩm.
"Có phải Bánh Bao trước đây hay làm chuyện này không?" Kiến Nguyệt quay đầu nhìn nó.
Bánh Bao kinh ngạc, "Làm sao ngươi biết?"
"Người từng bị bệnh sẽ hiểu người bị bệnh." Kiến Nguyệt cười nói.
"Nhưng mà ta không xấu tính thế này, chỉ cần không làm phiền ta ta cũng không bày trận làm gì."
Các nàng cẩn thận lại gần ngọn núi, thấy càng gần bầu không khí xung quanh càng trở nên ảm đạm, tiếng gió heo hút làm lòng người nặng nề.
"Chỗ này có đúng là có ẩn sĩ cư ngụ không hay là kẻ nào đang tu tập quỷ đạo thế." Khánh Vy nói.
"Không hề có chút điềm lành nào, cây cối héo mòn thiếu sức sống, khả năng cao là đúng như ngươi nói." Cố Nghiên Hi gật đầu.
"Vậy... Có nên trở về tìm đường khác để đi?"
"Á!"
Các nàng bị tiếng la hét này thu hút sự chú ý, đồng loạt quay đầu về, thấy một tiểu binh ôm ngực mình, biểu cảm kinh hoàng, mắt trợn to, trán rịt mồ hồi, thấy mọi người đều nhìn, sợ bị mắng, hắn vội vàng giải thích, "Bẩm công chúa, vừa nãy tiểu binh nhìn thấy một con chim có mặt người, nhưng mặt rất nhỏ, nhỏ hơn cả trẻ sơ sinh, nó còn trợn mắt cười với tiểu binh, trông khiếp đảm vô cùng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác Trăng
General FictionTên truyện: Thượng Nguồn Thác Trăng - Lịch Sử Địa Hải. Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa. Thần linh, liệu những thực thể này có thật sự tồn tại? Và nếu chúng có thật, trong lòng chúng có tình yêu không? Tình cảm của thần linh dành cho vạn vật là gì? Thương...