Chương 51: Hoả Tượng

195 20 0
                                    

"Mặc Lâm đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao?" Kiến Nguyệt một bên ăn thịt cá sấu nướng, mùi có chút tanh, thịt vừa dai vừa nhạt nên nàng chẳng có tâm trạng ăn uống, vì thế nghe ngóng mọi người nói chuyện. Lúc nàng nghe Mặc Lâm đã xong nhiệm vụ liền cảm thán, mắt long lanh ngưỡng mộ nhìn y.

"Đúng thế." Mặc Lâm lấy ra một mầm cây đang phát sáng. Nghe nói loại cây này mọc giữa đầm lầy sâu, xung quanh đều là những quái vật đầm lầy không thể xác định số lượng, thêm rất nhiều ma thú lởn vởn, mà loại cây này lại ba năm chỉ mọc một cây.

"Nơi dễ thấy hơn là đổ về phía Bắc, ngươi xem như gặp may vì chưa ai tranh giành." Cố Nghiên Hi cũng cảm thán nói, liếc về Kiến Nguyệt, may mà nàng không phải nhận nhiệm vụ này, nếu không có thể coi như hai trăm con cá sấu đầu đàn đồng loạt tấn công.

"Nhiệm vụ của Nguyệt cô nương là gì thế?" Mặc Lâm cất nhánh cây đi, quay ra hỏi nàng.

"Là ngà voi của Hoả Tượng." Nàng lấy viên ngọc ra cho y xem.

"Hoả Tượng tính khí nóng nảy, hay tấn công bừa người khác, vẫn nên cẩn thận." Mặc Lâm trả viên ngọc lại, còn bổ sung thêm một câu.

"Của Nghệ Anh là gì thế?" Kiến Nguyệt nhìn về phía đối phương, thấy nàng ở một bên cắm cúi ăn.

"Ta sao? Là quả Kim Ma."

"Quả Kim Ma là gì?"

"Là loại quả ăn vào bách bệnh đều khỏi, vì thế giá đắt như muốn lên trên trời, nhiều người vì nó mà nổi lòng tham đến sẵn sàng làm việc xấu, nên bị đặt tên là Kim Ma."

"Ồ." Kiến Nguyệt gãi mũi, nghe giải thích cũng đủ biết nó bao nhiêu hiếm, bao nhiêu gian nan để lấy.

"Í, nghe nói nơi quả Kim Ma mọc thường ở gần ven bờ sông suối, chúng ta cũng tương đối thuận đường đấy." Cố Nghiên Hi đột nhiên lên tiếng.

"Phải, nhưng là suối nước độc, cơ hội tìm thấy ở nước thường gần như bằng không." Mặc Lâm nhàn nhạt đáp.

"Vậy đêm nay chúng ta sớm nghỉ ngơi, để ngày mai tính tiếp." Kiến Nguyệt thấy mắt đã díp lại, vì thế đưa ra đề nghị, mọi người cũng không ai phản đối.

Đêm ấy mọi người đều đã ngủ say, bóng cây khẽ lay động, có đôi mắt sáng đầy sát ý đang nhìn chằm chằm vào người đang nằm nghiêng kia.

Giết.

Sáng hôm sau, Kiến Nguyệt đang chìm trong giấc ngủ nông, chợt bừng tỉnh. Thấy sắc trời đã tờ mờ sáng, dụi đôi mắt còn ngái ngủ, vươn vai ngồi dậy.

Nàng thấy mọi người vẫn đang say ngủ, cũng không nỡ làm phiền, đành lén lút đi ra bên ngoài động, lại thấy có người ở trước cửa động, giật mình suýt nữa thì hét lên.

"Ngươi dậy sớm thế?" Kiến Nguyệt thì thầm nói, vỗ ngực, nàng ngủ không ngon nên mới tỉnh giấc, nào ngờ đối phương còn dậy sớm hơn mình.

"Tại hạ đã quen rồi, cô nương định đi đâu sao?"

"Ta muốn đi rửa mặt."

Kiến Nguyệt và Mặc Lâm đi đến hồ nước cách đó không xa. Lúc hai người trở về, thấy những người khác đều đã tỉnh dậy, trông ai cũng mơ mơ màng màng, mắt thậm chí còn có chút sưng.

[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ