Chương 114: Nhịp tim đập của nhân gian

135 17 0
                                    

Kiến Nguyệt cười gượng, nàng vốn còn tưởng sẽ bị những người ở đây tra hỏi, nhưng hình như các nàng đều chỉ hỏi mấy rồi vớ vẩn không đúng trọng tâm rồi chuyển đề tài khác.

Thực ra đến nàng cũng đang không hiểu chuyện gì.

Mỗi khi Kiến Nguyệt nhớ lại giấc mơ chân thực kia liền rùng mình, nàng lại liếc về phía Khương Húc Nguyệt và Khánh Vy đang nói chuyện riêng kia. Mọi thứ thật chân thực, tiếng gào thét đó như u độc cắm sâu vào lồng ngực nàng, Kiến Nguyệt nghĩ phải cần thời gian dài nàng mới có thể vượt qua ám ảnh đó.

Có lẽ là mơ. Nàng thở phào nhẹ nhõm.

Cho đến khi các nàng trở về kinh thành, Khương Húc Nguyệt đột nhiên kéo nàng đi một góc khuất. Thấy chỉ có hai người trong không gian chật hẹp, Kiến Nguyệt tỏ ra bẽn lẽn, "Húc, Húc Nguyệt, chúng ta đều là người thành thân cả rồi."

Khương Húc Nguyệt bị nàng làm cho tức cười, "Điện hạ nói gì thế? Húc Nguyệt đang muốn hỏi người một chuyện đây."

Kiến Nguyệt gãi đầu, "Chuyện gì?"

"Cả tuần này công chúa cứ luôn lén nhìn chúng ta, trông cứ như là làm chuyện xấu rồi có tật giật mình. Rốt cuộc ngày hôm đó trong rừng đã xảy ra chuyện gì?" Khương Húc Nguyệt chống eo, bộ dạng như chuẩn bị đánh nhau.

Kiến Nguyệt cười trừ, không dám trực diện với nàng, "Ta, ta thấy bản thân đột nhiên mất tích khiến các ngươi lo lắng nên cảm thấy có lỗi thôi mà."

"Thật không?" Khương Húc Nguyệt nhíu mày.

Nàng không biết đối phương lúc này là biểu cảm gì nữa, người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng người này thì che mất đôi mắt rồi còn đâu.

"Thật." Kiến Nguyệt giả vờ mình rất thành thật, còn nhìn thẳng mặt đối phương để đáp.

Khương Húc Nguyệt nửa tin nửa ngờ nhìn nàng, cũng thở dài một tiếng, "Nếu điện hạ có chuyện gì, hy vọng có thể cùng Húc Nguyệt tâm sự, Húc Nguyệt sẽ tận lực giúp người."

Kiến Nguyệt nghe thế, lòng khẽ run.

Nói nàng thấy nàng ấy tự sát, liệu nàng ấy có mắng mình mơ vớ vẩn còn xui xẻo không? Nói không chừng còn bảo mình đang trù ẻo các nàng.

"Được rồi, chúng ta trở về đi, Vy Vy mà hiểu lầm thì ta mệt lắm." Kiến Nguyệt vỗ vai nàng, "Huống chi, ngươi còn cần đi bẩm báo nữa đó."

Khương Húc Nguyệt nghe đến đây, lại cảm thấy đau đầu, nàng nên nói thế nào bây giờ?

Nói là Cửu công chúa có mệnh làm vương, khuyên Hồ Vương mau xuống để nhường ngôi cho công chúa đi? Kẻo cứ chiễm chệ ngồi ở vị trí không thuộc về mình quá lâu, đầu sẽ rơi mất.

Trăn trở suốt cả đường đi, rốt cuộc nàng vẫn phải đối mặt với vấn đề.

"Bái kiến Hồ Vương."

Yêu Vĩnh Diệm đang phê tấu, thấy nàng đến liền gật đầu, "Quân sư điều tra thế nào rồi?"

Khương Húc Nguyệt cất giọng, giọng nói vô cùng bình thản làm người khác không tìm ra điểm khả nghi nào, "Là ma thú đến ngọn núi đó làm tổ, nhưng lại không có ý định làm hại dân thường, công chúa và thần đã đuổi nó đi nơi khác rồi."

[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ