Chương 88: Lửa và hơi khói nhân gian

181 18 2
                                    

"Không thể." Trịnh Tú vừa nghe nàng nói xong, lập tức lắc đầu phản đối.

"Trịnh Tú, nghe ta, một lần sống vì chính mình, nàng hãy thử bước ra ngoài kia, cảm thụ bách tính được không?" Nàng bắt lấy tay đối phương, khẩn thiết nói.

Trịnh Tú nghe nàng nói thế, ngược lại có chút do dự, "Ta chỉ muốn xem bách tính, nhưng không phải có ý định bỏ trốn cùng ngươi."

"Ừm, đến lúc đó chúng ta đường ai nấy đi." Yêu Thế Huệ mỉm cười, gật đầu đáp ứng.

"Nhưng làm thế nào, chúng ta đột nhiên mất tích, không lo sẽ bị nghi ngờ sao?"

"Trong thời gian này Hoàng thượng đang bộn bề nhiều chuyện, phải suy nghĩ nhiều thứ. Nàng lấy lý do đi đâu đó dâng hương, còn ta hoặc là đi cùng nàng, hoặc là bị bệnh là được, bệ hạ sẽ không nghĩ nhiều đâu." Yêu Thế Huệ nói.

"Không, nếu như thế sẽ có rất nhiều người đi theo chúng ta, hoàn toàn không thể."

Yêu Thế Huệ mím môi, suy nghĩ một lúc mới do dự nói, "Còn một cách duy nhất, nhưng đó là nếu như Long Vương không đến tìm chúng ta."

"Cách gì?"

"Ta sẽ tạo ra ảo ảnh của chúng ta, chúng sẽ sinh hoạt giống như là người thường, phàm nhân không thể phát hiện, nhưng tốt hơn là ít người tiếp xúc nhất có thể, Long Vương càng không được nhìn thấy chúng." Yêu Thế Huệ lo lắng nói, cách này e là khó mà thuận lợi. Nàng vẫn ái ngại việc Long Vương sẽ quay lại giúp Đường Vĩnh Long, dù sao Đường Thanh Long hiện là một trong số thần quan, có lẽ sẽ tìm cách thuyết phục nó thôi.

"Ta chỉ đi ít ngày, hoàn toàn không phải lo đến chuyện này, ngược lại ngươi làm sao đưa chúng ta ra khỏi cung?" Trịnh Tú lại không hiểu suy nghĩ của Thế Huệ, vì nàng không hiểu phép thuật là gì.

"Chuyện đó nàng không cần lo, nhưng nàng đáp ứng ta rồi?" Yêu Thế Huệ mỉm cười nhìn nàng.

"Ta không phải đi cùng ngươi, ta chỉ là muốn ra bên ngoài xem xem."

"Được, được." Yêu Thế Huệ biến ra một cái bọc, "Đây là y phục ta chuẩn bị cho nàng, ngày mai nàng cố gắng dậy sớm trước A Lan, rồi thay y phục."

Trịnh Tú cả đêm nôn nao đến không thể ngủ, nàng không chắc quyết định của mình là đúng hay không, liệu mình có hối hận hay không, con chim ở trong lồng quen rồi, nó quên mất bản thân có thể tung cánh bay lượn. Cho đến khi thấy sắc trời ửng sáng, nàng mới nhận ra mình cả đêm không ngủ, cũng ngồi dậy, lén lút thay y phục.

"Trịnh Tú." Yêu Thế Huệ không biết từ đâu xuất hiện, doạ nàng giật nảy mình, ngơ ngác nhìn người đứng trước mặt kia, "Ngươi..."

"Suỵt, đừng gây tiếng động, lúc này lính gác đang đổi ca, đây là cơ hội tốt nhất."

Trịnh Tú rất nhanh đã nhìn thấy một mình khác đang nhắm mắt ngủ trên giường, trông giống y như đúc, làm nàng có chút sợ hãi, muốn vươn tay chạm vào, lại bị Yêu Thế Huệ bắt lại, "Thời gian có hạn, đừng lề mề."

Yêu Thế Huệ lén lút đưa nàng ra ngoài, nàng không nói với Trịnh Tú, ngay Cẩm vệ quân cũng có người của nàng, nên ít nhiều cũng sẽ giả mù giả điếc.

[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ