"Giết chết ả ta, rồi các ngươi muốn những gì ta đều cho các ngươi."
Kiến Nguyệt nhìn quân lính đột nhiên quay đầu nhìn về phía mình liền biết họ bị con quỷ tướng dụ dỗ đến mất đi tỉnh táo rồi, thậm chí còn không nhận ra nàng là ai nữa. Nghĩ đến những người dân vô tội của mình trở thành kẻ địch, nàng trở nên nao núng.
Chính vì thế mà nàng dần bị áp đảo, Khương Húc Nguyệt thấy nàng ra tay không quyết đoán, mượn lúc cả hai đang đứng xa chúng liền khuyên nhủ, "Bệ hạ, nếu bệ hạ còn nhân nhượng mãi thì chúng ta sẽ thua đấy, bọn họ không còn lý trí nữa đâu."
"Nhưng...." Nàng ngập ngừng.
"Bệ hạ hãy nghĩ tới những người dân khác."
Kiến Nguyệt bặm môi, mắt nhìn chằm chằm đám người điên đang chạy đến đây. Nàng hít sâu một hơi, rồi lại thở dài, tay nắm chắc chuôi kiếm, "Tha thứ cho ta, ta hết cách rồi." Dứt lời, nàng vọt về phía bọn họ, lúc chuẩn bị đâm người lại thu kiếm về, bay xuyên qua hàng người để hướng về phía Quỷ Tham Lam.
"Ngăn ả lại! Ả đang cố cướp tất cả những gì của các ngươi." Quỷ Tham Lam hô.
Đám người đó nghe thế càng kích động, bọn họ quay đầu muốn đuổi theo Kiến Nguyệt, nhưng ngay sau đó bị Khương Húc Nguyệt lấy trường tiên quật vào đầu gối làm chúng ngã ụp xuống, đè cả lên nhau.
Được nàng hỗ trợ, Kiến Nguyệt tiếp cận Quỷ Tham Lam nhanh hơn hẳn, nàng ra lệnh cho Bạch Nguyệt Âm lao lên tấn công trước.
"Ô hô, đây chẳng là thanh kiếm năm xưa của gã bại trận đó sao? Ta đã rất thèm nó đấy mà chẳng biết nó đã mất đi đâu."
Có vẻ như Bạch Nguyệt Âm nghe hiểu lời nó nói nên đánh càng hăng, Kiến Nguyệt có thể cảm nhận được thanh kiếm đó muốn trả thù cho chủ cũ.
Quỷ Tham Lam tung ra một đồng vàng lớn, đồng tiền bay lên không trung rồi to dần, Kiến Nguyệt ngẩng đầu thấy nó to bằng chiếc đĩa, rồi to ngang cái đỉnh đồng mà trông có vẻ còn lớn hơn nữa. Bỗng đồng vàng bay về phía nàng, tuy không hiểu nó định làm gì nhưng Kiến Nguyệt vội né, đồng vàng đập ầm xuống đất làm lún cả mặt đất.
"Còn nữa này."
Nàng ngẩng lên trời, mắt giãn to nhìn hàng tá đồng vàng khổng lồ che mất cả ánh sáng. Kiến Nguyệt có tránh thế nào cũng không thể tránh hết, "Tiểu Bạc, mau làm mai rùa!"
Tiểu Bạc hoá thành một cái mai rùa bằng bạc để che chắn giúp nàng, đồng vàng rơi xuống kêu ầm ầm, Kiến Nguyệt là hồ ly nên tai rất thính, lúc này chẳng khác gì nàng đang chui đầu vào chuông rồi có người đánh chuông vậy, thậm chí tiếng còn lớn hơn. Điều này chẳng khác gì hành hạ nàng cả, làm nàng muốn chạy ra mà cũng không thể ra ngoài.
"Mau ra ngoài đây, ngươi hèn nhát đến thế sao? Ta chẳng hiểu năm đó ba Quỷ tướng của chúng ta lại bị bại trước tay ngươi, rõ ràng là lũ vô dụng." Quỷ Tham Lam nhìn cái mai rùa kiên cố, nó nhếch khoé môi cười khẩy. Thấy Bạch Nguyệt Âm lại cứng đầu lao đến, nhưng chủ nhân của nó đã bị phân tâm trong mai rùa bạc nên không thể điều khiển được nó nữa, Quỷ Tham Lam vung tay đánh văng nó một cái, Bạch Nguyệt Âm rơi xuống đất liền nằm yên không nhúc nhích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác Trăng
General FictionTên truyện: Thượng Nguồn Thác Trăng - Lịch Sử Địa Hải. Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa. Thần linh, liệu những thực thể này có thật sự tồn tại? Và nếu chúng có thật, trong lòng chúng có tình yêu không? Tình cảm của thần linh dành cho vạn vật là gì? Thương...