Chương 66: Quỷ kiếm

184 20 1
                                    

Kiến Nguyệt nghỉ ngơi ba ngày, cả người luôn trong trạng thái lâng lâng như say rượu, nàng chính là đang say đời. Kì nghỉ kết thúc, cũng là lúc nàng phải tập luyện cho Tiên kiếm đại hội.

"Em càng mạnh, suy nghĩ càng rộng mở, nó cũng sẽ ngày càng trở nên mạnh theo chủ nhân, trở nên có ích, đến lúc đó, cho dù em không có linh lực, cũng có thể đánh bại những đối thủ khó nhằn." Bạch Tinh vung kiếm làm mẫu cho nàng xem.

Bởi vì Kiến Nguyệt không giống như người khác tu luyện bế quan để nâng cao cảnh giới, nàng phải dựa vào võ công và năng lực phán đoán, vì thế Nguyễn Dũng tìm đến tận nơi cố ý căn dặn nàng phải chăm chỉ luyện tập, không được lười biếng, hoặc là nàng phải để cho hắn dạy.

Thế là Bạch Tinh rảnh rỗi kéo nàng đến một nơi khác để dạy nàng.

Kiến Nguyệt nhìn Bạch Tinh lúc lấy kiếm chặt đứt đầu rơm, khi đổi sang trường tiên quật ngã một hàng người gỗ, lúc lại đổi sang thương xuyên thủng vòng vây, rồi lại giương cung bắn những cái lá nào đang rụng trên không.

Cả một quá trình, nàng ấy không dùng đến một chút linh lực nào.

Kiến Nguyệt cảm thấy số mình may mắn cực kỳ, có lẽ vì đời trước chưa từng làm chuyện ác khiến bản thân hổ thẹn bao giờ. Tiểu Bạc là thanh kiếm rất đặc biệt, nó không dựa vào pháp lực của chủ nhân, mà là tâm trí của chủ nhân. Người nào càng biết nhìn vào bên trong nội tâm, cảm thụ chính mình, liên kết với linh hồn, người đó mới có thể tận dụng hết khả năng của thanh thần kiếm này.

"Đây là bốn vũ khí tương đối thích hợp cho em, vì thế nên thông thạo kiếm, giáo, cung và trường tiên. Kiếm, vốn dĩ không quá hữu dụng trên chiến trường, bởi vì nó là cận chiến, nên thường có vương tộc hoàng thất mới hay dùng đến nó để thị uy, quân lính trên chiến trường thường ưu tiên những loại như giáo mác và cung tên hơn, nên em thành thạo càng nhiều càng tốt. Còn có thứ này, ta cho em xem."

Kiến Nguyệt nhìn thanh kiếm kia bỗng trở nên dẻo dai tựa như trường tiên, nhưng lại không phải trường tiên, nàng vung đến đâu, nơi đó xuất hiện vết cắt mỏng của lưỡi kiếm. Bạch Tinh vung lưỡi kiếm tựa như con rắn uốn lượn qua các hàng cây, hướng đến người rơm ở phía khuất, bỗng đầu lưỡi kiếm chia ra làm hai, tựa mãng xà há miệng cắn lấy phần cổ người rơm, nàng kéo giật lại, cái đầu người rơm liền đứt ra, dùng thanh kiếm kẹp cái đầu lại lôi về phía mình.

"Tiểu Bạc còn có thể thế này sao?" Kiến Nguyệt kinh ngạc nói, đây chỗ nào giống một thanh kiếm, tựa như đã hoá thành yêu thú.

"Đương nhiên, trí tưởng tượng của em đến đâu, nó cũng sẽ như thế." Bạch Tinh cong lưỡi kiếm lại thành hình hồ ly.

"Hoá ra là như vậy, không hổ là bảo kiếm của Tiên Đế." Nàng ngắm nhìn thanh kiếm, cũng muốn áp dụng như nàng, nhưng lại không thấy động tĩnh gì.

"Đầu tiên em phải nghĩ em là chủ nhân của nó đã, đừng để tâm trước đây nó là của ai." Bạch Tinh lấy ra một thanh kiếm đen có viền vàng đỏ.

"Nếu em đánh bại được thanh kiếm này thì sẽ chẳng cần phải lo lắng về việc mình bị thua thiệt so với người khác." Bạch Tinh ném thanh kiếm đó lên không trung, nó liền lơ lửng bay lên, chĩa mũi kiếm về phía Kiến Nguyệt, đợi Bạch Tinh ra lệnh.

[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ