Kinh thành náo nhiệt một biển người, những toà lâu bằng ngọc rực rỡ dưới ánh dương, xe vàng giáp ngựa bạc của quý tộc và phú thương đi lại khắp nơi. Mọi ngóc ngách phố phường đều có binh linh đi tuần, nữ tử chỉ mặc hai lớp áo đi lại khắp nơi, tiền giấy rơi dưới đất cũng không ai nhặt, mặc cho gió thổi bay qua những cửa tiệm có vật dụng kỳ lạ bằng sắt, chạy bằng linh lực và giúp các tiểu thương buôn bán. Dân ngoại xứ tới đây đều bị sự phồn hoa cực thịnh của Đại Yêu làm cho hoa mắt, không dám tin đây là nơi cùng một bầu trời với phần nửa thế gian.
"Yêu Đế nhất định là thần thánh xuống đây cứu giúp chúng sinh, bởi thế mới nghĩ nhiều phép lạ thế." Một người sau khi tới kinh thành Vạn An đã thốt lên.
Giữa con phố xa hoa, nhà nào cũng rèm châu ngọc sa, có một nam tử đang ngồi uống trà, tay phẩy quạt, "Ai dà, Đại Yêu một chút quy củ thể thống cũng không có."
"Đại nhân nói Đại Yêu chúng ta không có quy củ là sao? Luật pháp chúng ta rất hoàn chỉnh, lại nghiêm, chỗ nào không có quy củ?" Người ở bên cạnh nói.
"Ngươi xem, nam nữ thụ thụ bất thân, giờ đây ra giữa đường ôm ấp tình tứ còn ra thể thống gì? Mấy chuyện này phu thê ở trong nhà cũng không dám, vậy mà nơi này ngang nhiên như chốn không người. À, chưa kể, các ngươi không quy định tuổi nên gả chồng cưới vợ, để chúng yêu đương vớ vẩn, hỏng hết cả danh tiết, ta thấy mà xấu mặt giùm."
Hắn cười nhạt, "Chỉ là chuyện tình cảm tự nhiên, thiên nhiên có giống như chúng ta nhiều chuyện thế đâu? Chúng ta chỉ đang hoà hợp với tự nhiên thôi."
"Hừ, buồn cười." Gã cười khẩy một tiếng, lấy quạt phẩy nhẹ, "Thuận theo tự nhiên mà nam ở với nam, nữ ở với nữ, còn có thể thành thân là chuyện gì đây? Các ngươi làm như thế lấy đâu ra nòi giống duy trì? Như thế này nhân loại có giàu đến mấy cũng suy tàn."
Đối phương mỉm cười, "Suy nghĩ của đại nhân cũng trùng với một vài người, nhưng bởi vì bệ hạ và Yêu Hậu mà không ai dám nói. Nhưng mà, tại hạ thấy, cả trên đường mới gặp một vài cặp ấy, mà đại nhân đã lo nghĩ đến chuyện này rồi. Đại nhân chớ lo, trước khi nghĩ đến duy trì hậu thế, hãy nghĩ tới những hài tử mồ côi, sống trong thiếu thốn hay bị bỏ rơi trước đã."
Tên phú thương ngoại quốc kia định nói tiếp, đã bị hắn tranh lời trước, "Không biết đại nhân đã từng nuôi thiên nga đen? Hay là quan sát đàn hồng hạc, đơn giản nhất là bò, cừu bao giờ chưa?"
"Nuôi thì chưa, nhưng đã từng thấy."
Hắn gật đầu, vuốt râu, "Đàn thiên nga đen mà tại hạ đang nuôi, có một vài con đực rất quấn nhau, có làm thế nào chúng cũng không chịu tách nhau ra, thậm chí còn ủ rũ mà chết mất đấy. Tại hạ hồi nhỏ đi chăn bò, cũng từng thấy hai con bò cái giao phối với nhau. Xem ra đại nhân cần phải đi ra ngoài thiên nhiên hơn thì mới biết thế nào là theo tự nhiên và phi tự nhiên. Như Yêu Đế từng nói, nếu như đã là phi thiên nhiên thì chắc chắn sẽ không tồn tại, hoặc là sẽ bị tuyệt chủng rất nhanh chứ không đợi duy trì mấy đời đâu. Vạn vật trên đời tồn tại đều có cái lý của nó."
Nam nhân kia nghe vậy, không biết phản bác thế nào đành nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường, "Ngươi lẽ nào cũng giống một vài kẻ ngoài kia yêu thích nam tử? Nếu không sao ngươi bênh vực khiếp thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác Trăng
General FictionTên truyện: Thượng Nguồn Thác Trăng - Lịch Sử Địa Hải. Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa. "Ai nghe, phương Bắc có một giai nhân Tiên thấy phải ghen, hoa thấy phải thẹn. Là nàng hồ ly, đệ nhất chúng sinh, Bóng lướt ngang qua, ngát thơm mười dặm, Sắc nước hư...