Nam Đường Đế Quốc, Thiên Long Hoàng Thành.
"Hừ, ta tưởng hai tỷ muội này tình thâm thế nào, hoá ra là chị ngã em chạy à." Quý phi ngồi trước gương đồng cười mỉa.
"Nương nương, đây nhất định là thiên ý, không còn ả ta nữa, Hoàng Hậu cũng không còn lớp bảo vệ nữa." Cung nữ ở bên cạnh cười nói.
"Xì, một kẻ vô dụng may mắn được leo lên ngai phượng, quá vô dụng. Chẳng biết làm gì ngoài việc suốt ngày bưng cái gương mặt đau khổ ra như oan hồn, trông Trường Xuân cung chẳng khác gì chốn ma ở." Quý phi đảo mắt.
"Nương nương nói rất đúng, nay trải qua chuyện này, Hoàng Hậu càng trở nên mụ mị, chẳng có thời gian mà để ý đến chuyện bên ngoài nữa." Cung nữ ở bên cạnh nói hùa theo.
"Thôi được rồi, đừng nói những chuyện này nữa, phải ráng mà tích đức cho Thái tử tương lai." Cả hai đồng loạt lấy tay che miệng, nở nụ cười xảo quyệt.
Về bên cung Bình Chính của Đường Vĩnh Long, Long Vương từ ngày biết hài nhi trong bụng Trịnh Tú đã mất, y nổi giận đến suýt làm cả đại điện nổ tung, vốn dĩ hài nhi này là nam tử, lớn lên tuấn tú sáng dạ như mẫu thân hắn, tương lai thay Đường Vĩnh Long quản việc nước, giúp thiên hạ thái bình trăm năm, thế nhưng đã có ai chống lại ý trời, to gan sửa đội vận mệnh của hắn lẫn Nam Đường. Long Vương dù hiện tại đang bận việc nhưng cũng không thể không hạ phàm mắng mỏ Đường Vĩnh Long một trận, nhờ đó cũng biết cái tên "thần y" kỳ lạ và thứ thuốc của hắn ta.
Khi y xuống thì Đường Vĩnh Long đang say đắm trong thứ "thuốc tiên" kia. Y quắc mắt, hất đổ khay "thuốc tiên", quát lớn, "Dẹp cái thứ này đi! Đường Vĩnh Long, nhi tử của ngươi yểu mệnh mà chết, lại còn bởi do chính phụ thân của mình, hiện đang khóc nức nở ở dưới kia, ngươi không mảy may cảm xúc nào sao!? Cho dù không biết khóc thương thì cũng phải thấy hổ thẹn, đó là cốt nhục của ngươi, là Thái tử của Nam Đường! Ngươi không lo giúp dân chúng làm lễ tế trời, chăm làm việc phúc để trời đổ mưa cứu ruộng dân mà còn bắt dân phá ruộng để trồng loại cây ma quỷ này?"
Đôi mắt đỏ và ngây dai của Đường Vĩnh Long nhìn y, hắn ngửa đầu nhìn con rồng vàng khắc trên trần nhà, cười ngờ nghệch như kẻ điên, "Ha ha, chết rồi, quả là nhi tử ngoan, biết yêu thương phụ thân. Chết rồi, từ nay sẽ không ai cướp ngai của trẫm nữa."
"Cái gì!?"
Hắn cúi xuống, mặt hầm hè, "Từ nay sẽ không ai cướp ngôi trẫm nữa! Long Vương, mưu kế của ngươi đã bị trẫm nhìn thấu rồi."
"Ngươi điên rồi sao? Thứ thuốc kia đã khiến ngươi mất trí, bắt đầu ăn nói loạn xạ rồi." Y quay lại nhìn thái giám và cung nhân đang run rẩy quỳ ở dưới, "Các ngươi nghe rõ đây. Từ nay kẻ nào dám đem loại thuốc gây mất thần trí này cho Hoàng thượng uống, kẻ nào dám để tên quỷ y làm tâm trí người điên đảo kia bước vào đây, ta đánh nát tay chân kẻ đó."
"Vâng..."
Đường Vĩnh Long trợn to mắt, hắn thét lên đến nước dãi văng ra, "Ta mới là vua! Thiên hạ này là của ta! Sao ngươi dám cản trở việc của ta!"
"Cái gì?" Long Vương sửng sốt nhìn hắn, tức đến mức mặt người dần biến dạng thành mặt rồng, sừng và đuôi đã mọc cả ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác Trăng
General FictionTên truyện: Thượng Nguồn Thác Trăng - Lịch Sử Địa Hải. Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa. Thần linh, liệu những thực thể này có thật sự tồn tại? Và nếu chúng có thật, trong lòng chúng có tình yêu không? Tình cảm của thần linh dành cho vạn vật là gì? Thương...