"Nguyệt nhi, mau dậy đi, muộn rồi."
"Ưm."
Kiến Nguyệt nghe thấy tiếng gọi dậy thì bịp tai, lại bị người kia lay, lười biếng đáp cho có lệ, sau vùi mặt vào hõm cổ đối phương, bỗng nàng cảm giác môi mình có luồng khí man mát, vội mở to mắt.
"Có tác dụng thật này." Bạch Tinh thấy nàng bừng tỉnh, vui vẻ nói.
"Sớm." Kiến Nguyệt ngọt ngào cười, dụi đôi mắt hơi sưng, giọng ngái ngủ nghe lười biếng mà quyến rũ.
Bạch Tinh thấy nàng như mèo con làm nũng, không kìm được thơm lên bờ môi đang bĩu kia, Kiến Nguyệt phì cười đẩy ra, "Em còn chưa rửa mặt."
"Đợi ta đi lấy nước." Bạch Tinh thấy nàng tỏ vẻ ngượng ngùng, véo nhẹ cái má, cũng rời giường hoá thành hồ ly.
Kiến Nguyệt nhìn nàng bận rộn vì mình, cảm giác ngọt đến tận đáy lòng rồi, lúc này mới nhớ ra bản thân ngoài yếm và tiết khố ra, còn lại cái gì cũng không mặc, má hơi ửng hồng, nhưng cũng ân ẩn cảm giác vui vẻ cùng mong đợi gì đó.
Lúc Bạch Tinh trở lại, thấy Kiến Nguyệt đã mặc xong y phục, đang ngồi trước gương chải đầu, liền đi đến giúp nàng chải, "Đưa lược đây."
"Hôm nay em muốn ra ngoài." Kiến Nguyệt cảm giác mình nằm nhiều đến cả người đều mỏi, đầu óc có chút nhức vì ngột ngạt.
"Được."
Kiến Nguyệt bế Bạch Tinh đi ra ngoài, vừa đi ra ngoài đã thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn lại lên người nàng, không rõ là bọn họ đang suy nghĩ cái gì. Vốn dĩ đã quen bị người khác nhìn chằm chằm, nhưng giờ nàng đi đâu cũng bị dòm ngó tới bắt đầu khó chịu, cứ như là đang bị giám sát vậy. Tuy nhiên nàng vẫn giả vờ tỏ ra bình tĩnh mà đi dạo.
"Kiến Nguyệt, ngươi tỉnh rồi?"
Lúc này Nguyễn Dũng đang tưới cây, thấy mọi người đang rì rầm gì đó, ngẩng đầu lên thì bắt gặp một thiếu nữ gương mặt có chút xanh xao, nhưng vẫn không vì thế mà che giấu được mất vẻ đẹp mùa xuân cùng sự vui vẻ, trên tay còn ôm một con cáo đang rúc mặt vào bên trong áo.
"Tam trưởng lão, chào buổi sáng." Kiến Nguyệt khom lưng, cười nói. Nàng nghe Bạch Tinh kể, lúc gặp nàng gặp nạn hắn cũng đã đứng về phía nàng, vì thế mà cảm động, cũng kính nể đối phương nhiều hơn.
"Đồ đệ nếu đã khoẻ rồi, mau cùng ta đến đại điện nhận y phục, rồi ta sẽ giao việc cho ngươi." Nguyễn Dũng gật đầu, cười đáp.
"Á? Đồ đệ? Y phục?" Kiến Nguyệt ngơ ngác nhìn hắn, lại nhìn Bạch Tinh.
"Nó chưa nói với ngươi sao? Ngươi đã chính thức gia nhập Trường An phái rồi, và gia nhập điện của ta, còn không mau gọi sư phụ?" Nguyễn Dũng vui vẻ vuốt râu, chỉ vào con hồ ly đang giấu mặt đi.
Kiến Nguyệt nhìn Bạch Tinh đang lợi dụng cơ hội mà vùi mặt vào ngực mình, ngạc nhiên khó hiểu, thấy nàng ngẩng đầu lên nói, "Đúng thế, em đã thông qua ải cuối rồi."
Trong đầu Kiến Nguyệt lại là dấu hỏi chấm, chẳng lẽ nào ải ba và ải cuối đan xen nhau, và nàng đã vô tình làm gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác Trăng
Ficción GeneralTên truyện: Thượng Nguồn Thác Trăng - Lịch Sử Địa Hải. Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa. "Ai nghe, phương Bắc có một giai nhân Tiên thấy phải ghen, hoa thấy phải thẹn. Là nàng hồ ly, đệ nhất chúng sinh, Bóng lướt ngang qua, ngát thơm mười dặm, Sắc nước hư...