Chương 14: Ma Đế

402 25 0
                                    

Đoàn người Kiến Nguyệt mặc kệ ngày đêm, dùng hết sức lực chạy xa rạng Cao Sơn nhất có thể. Chạy liên tục suốt hai ngày, ngựa của Dương Quyền đã thấm mệt, ngày càng chạy chậm lại, mà đoàn binh lính co chân bốn cẳng cũng bắt đầu đuối sức.

Dương Quyền thấy bản thân cũng đã đi xa rạng Cao Sơn, đối phương không có khả năng đuổi kịp nữa, nếu đã truy đuổi thì đã bắt kịp từ rất lâu, liền dừng ngựa lại, ra lệnh cho đoàn quân dừng lại cắm trại ở đây. Lúc này hắn mới để ý vết rách lớn ở trên đùi, máu đã khô lại dính bết lên da, vết thương vì không được xử lý nên bắt đầu chảy mủ.

Kiến Nguyệt được A Thúy đỡ xuống lưng A Cầm, đợi công chúa xuống rồi mới hóa lại hình dạng người, nàng cũng mệt mỏi nằm vật xuống đất.

Kiến Nguyệt nhìn đoàn binh của mình, trong tim nhói một cái, một đoàn quân năm nghìn lính, giờ đây chỉ còn một nửa, mà thậm chí còn chưa đến, tất cả chỉ bởi một người gây nên. Nhìn họ ngồi gục xuống, nằm ngổn ngang dưới đất, đủ mọi vết thương trên người, ai ai cũng thở hồng hộc, miệng không ngừng rên rỉ.

"Công chúa nên xử lý vết thương ạ." A Thúy thấy gương mặt trắng ngọc của nàng giờ đây đã nhem nhuốm máu cùng bùn đất, bụi bẩn, đau xót không thôi, nghĩ Cửu công chúa lẽ ra không phải chịu đựng những điều này.

Lấy nước nóng vừa đun lau nhẹ lên mặt nàng, A Thúy nhìn thấy trên trán của nàng còn có một vết thương dài, bởi vì chữa trị có chút chậm trễ, sau này có khả năng sẽ để lại sẹo.

Kiến Nguyệt dựa vào gốc cây để A Thúy lau mặt, mệt mỏi nhắm mắt lại, nàng cũng không còn sức để nghĩ nhiều chuyện nữa, nhịp thở trầm xuống, dần dần chìm vào trong giấc ngủ, A Thúy thấy nàng ngủ, lấy áo choàng đắp lên người, mắt cũng díu lại, liền nhắm mắt đi ngủ theo.

Lúc này chỉ còn Dương Quyền là còn thức, hắn ngồi bên đốm lửa gọt nhọn miếng củi, mặt đầy tâm sự. Hắn hối hận bản thân đã quá vội vàng mà không giết Tiêu Mặc ngay lúc đó, Dương Quyền cảm thấy hắn ta sẽ không như thế dễ dàng chết đi. Rốt cuộc là đã cùng ai kí kết cơ chứ, Dương Quyền luôn băn khoăn điều này, cho hắn quyền lực điều khiển được vong linh, chứng tỏ đối phương không hề đơn giản, thậm chí là một con quỷ vô cùng nguy hiểm.

Nhưng may mắn là Tiêu Mặc không biết tận dụng sức mạnh này, nếu không tất cả bọn họ đều phải bỏ mạng ở nơi đấy.

Dương Quyền thở dài, hắn nhìn xung quanh, thấy quân lính đều đã chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ còn lại mình mình, trông ai cũng mỏi mệt, hắn không nỡ đánh thức bọn họ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, đêm nay không có trăng, trời lại có nhiều mây, khả năng mai có mưa lớn.

Dương Quyền lấy bản đồ từ trong cái bọc ra, mấy ngày nay bọn họ đều chạy nước rút không ngừng nghỉ, nếu ngày mai thuận lợi không gặp vấn đề gì, ngày kia sẽ đến biên giới Xích Quỷ. Dương Quyền thầm cầu nguyện bọn họ sẽ bình an trên hành trình tới Xích Quỷ sơn mạch, mong thần rừng sẽ bảo hộ.

...

Thành Trường An, Trường An phái.

Một lão nhân mặc bạch y đang ngồi vuốt râu dài của mình, mắt đăm đăm nhìn vào quyển sách quý mà suy ngẫm, người đó chính là chưởng môn của Trường An phái, Trường Cao Sơn.

[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ