"Đừng hòng đưa nàng đi ngay trước mặt ta!"
Kiến Nguyệt thét lên một tiếng rồi lao vào cổng không gian theo sau Thiên Kiếp, mặc cho nàng có nguy cơ sẽ bị cắt đôi người.
Tầm mắt nàng trắng xoá, lúc nàng nhìn lại cảnh vật thì thấy mình từ trên cao rơi xuống, ngã lăn lông lốc xuống sàn.
"Nơi này đẹp đẽ đó, sau này ta có được đúc tượng rồi đặt ở đây không? Thần linh thì phải được đặt ở nơi cao nhất chứ nhỉ."
Kiến Nguyệt vội nhổm dậy, phát hiện mình đang ở trong Anh Hùng Tự, cũng là nơi cất giữ các mảnh Hắc Long, y có thể biết điều này và bước vào trong đây chắc chắn nhờ Bạch Tinh. Thấy nàng đang bay lơ lửng trên không trung, xung quanh bị làn khói đen tím bao bọc, Kiến Nguyệt định chạy tới chỗ nàng thì Thiên Kiếp đã phản ứng nhanh hơn.
"Vội vàng thế làm gì? Ngươi nghĩ ngươi đọ lại ta sao? Ta không nỡ phá vỡ nơi đẹp đẽ thế này đâu, chúng ta thương lượng nhé?"
Kiến Nguyệt nghiến răng, "Ta chẳng có gì phải thương lượng với kẻ dối trá như ngươi."
Thiên Kiếp giơ hai tay lên ra vẻ đầu hàng, "Ta không dối ngươi nữa, ta bắt Ma Tổ đi chỉ bởi vì Ma Tổ có thể đưa ta vượt qua kết giới của các ngươi. Bây giờ mục đích thành rồi, ta không có lý do gì để giữ người nữa, chúng ta trao đổi trong hoà bình khó đến thế sao? Ngươi giao toàn bộ mảnh Hắc Long ra đây, ta trả lại người ngươi yêu, thế nào?"
"Ừm, thôi thì ta chấp nhận lỗ, ta không đòi tim của Hắc Long, tuyệt đối sẽ không đụng tới tay sai của ngươi, ta chỉ cần những mảnh còn lại thôi."
"Ngươi nói thật?"
"Ta nói thật, Ma Tổ đối với ta mà nói thì không còn giá trị gì nữa, ngươi xem, Người bệnh yếu đến trắng nhợt, ta giữ ở bên cạnh để làm gì? Ta không phải lũ tạp chủng kia mắc tội nhục dục, vì thế ta đối với Ma Tổ là kính nể chứ tuyệt không có suy nghĩ nào khác. Thứ duy nhất ta muốn là báo thù Thánh Tổ, khiến kẻ đó đau khổ và hối hận, dạy kẻ đó một bài học mà thôi."
Kiến Nguyệt nhìn y chằm chằm, con ngươi hơi dao động, Thiên Kiếp thấy nàng có ý xuống nước thì nở nụ cười chân thành, giơ hai tay không nhúc nhích, "Ngươi thích làm Yêu Đế thì làm đi, tiếp tục cùng người yêu cai trị quốc gia này đi, ta không cần, chưa bao giờ ta thèm thuồng mấy thứ này cả. Nghĩ lại đi, Thánh Tổ cũng đâu phải hạng tốt đẹp gì để ngươi chấp nhận hy sinh mọi thứ, nếu như làm tròn trách nhiệm thì lúc này nên ra mặt và cho ta mấy cái tát rồi, tại sao lại ném việc gian nan này cho ngươi?"
"Ta không ưa gì Thánh Thượng."
"Phải, chúng ta cùng ghét một người, kẻ thù của kẻ thù chính là đồng minh, lẽ ra chúng ta nên ngồi xuống và vui vẻ nói chuyện chứ nhỉ."
"Nhưng nàng tin Thánh Thượng, và người mà nàng muốn biến mất nhất lại là ngươi."
"Ồ?" Y nhướn mày, phát hiện có thứ gì ở đằng sau lưng mình đang bay tới, ngoảnh lại thì thấy một thanh kiếm có tiếng chuông nhức tai định tấn công mình, y dễ dàng đánh bay thanh kiếm đó, nào ngờ giữa ngực lại bị đâm một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác Trăng
General FictionTên truyện: Thượng Nguồn Thác Trăng - Lịch Sử Địa Hải. Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa. Thần linh, liệu những thực thể này có thật sự tồn tại? Và nếu chúng có thật, trong lòng chúng có tình yêu không? Tình cảm của thần linh dành cho vạn vật là gì? Thương...