Chương 55: Sao Thái Bạch (H)

279 24 1
                                    

Bạch Tinh không dám tin tưởng điều mà mình vừa nghe, người này còn là cô nhóc mà mình biết không? Vì sao trong chớp mắt đã thành người khác rồi.

"Ý, ý của em là sao?" Bạch Tinh ấp úng.

Kiến Nguyệt liếc xéo Bạch Tinh, lập tức há miệng cắn mạnh vào cổ nàng, dấu răng cáo rất nhanh đã hằn lên làn da trắng nhợt, còn dính ít nướt bọt. Kiến Nguyệt vuốt ve xương quai xanh của nàng, ánh mắt ngày càng mê man như say rượu, tay lại trượt xuống lồng ngực gồ ghề kia, kính cẩn hôn nhẹ lên các vết sẹo.

Kiến Nguyệt ngẩng đầu nhìn nàng, không rõ là đối phương đang có cảm xúc gì, cặp đồng tử xám mang theo sự kinh ngạc, sợ hãi lẫn hoang mang mà nhìn mình. Kiến Nguyệt đan ngón tay lại với nàng, tha thiết nhẹ nhàng nói, "Cho em, được không?"

Bạch Tinh dần hiểu ra nàng muốn nói cái gì, thấy bộ dạng hạ mình cầu xin của nàng, trái tim liền mềm ra, đầu gật nhẹ, "Sớm muộn ta cũng sẽ trở thành phò mã của em, việc này là đương nhiên."

"Thật sao? Người thực sự sẽ trở thành phò mã của em?" Kiến Nguyệt cười tít cả mắt, đôi mắt anh đào trong veo phản chiếu bóng hình đối phương.

"Đã nhìn thấy cơ thể em rồi, ta đương nhiên phải chịu trách nhiệm với em."

"Người sẽ đến Cửu Vĩ thành, đứng trước mặt phụ vương hỏi cưới em chứ? Cho dù phụ vương có làm khó người, thử thách người những thứ vô lý? Thậm chí là chấp nhận sẽ bị cấm cản bởi vì chúng ta đều là nữ tử." Kiến Nguyệt vừa nói vừa đưa tay trượt dần xuống vùng đất bí hiểm đang chờ được khám phá kia, bởi vì lo sợ nàng sẽ căng thẳng nên cố tình đánh lạc hướng.

"Chắc chắn, em nghĩ xem đã chung giường với ta rồi, ta sẽ để em chạy đi đâu?" Bạch Tinh đòi nàng chịu trách nhiệm, tay không tự chủ mà vuốt ve bờ eo thon gọn của nàng, những ngày nay một mực luyện tập, bụng đều đã xuất hiện cơ rồi.

"Người đáng yêu quá."

Tay nàng vừa mới chạm đến khu rừng phủ tuyết vẫn còn ướt nước tắm kia, tim liền đập thình thịch như tiếng trống hội. Bây giờ đến lượt nàng căng thẳng, thời khắc nàng chạm đến đoá hoa đẫm sương, môi liền mím lại, ngẩng đầu lo lắng nhìn đối phương, thấy nàng ấy đang mỉm cười, đôi mắt tràn đầy dịu dàng. Giờ phút này Kiến Nguyệt không biết ai mới là người đang dâng hiến thể xác của mình nữa.

"Nguyệt nhi, ta sẵn sàng rồi."

Kiến Nguyệt nghe thấy thế liền phấn chấn tinh thần, nàng rõ ràng mới là người phải đi an ủi mới đúng. Như thể có người vừa kéo dây cót, nàng dồn hết toàn bộ dũng cảm, hôn nhẹ lên cái cổ thon, hơi lạnh truyền đến bên môi, tay nàng nhẹ nhàng xoa bông hoa vẫn đang khô kia, chờ đợi nó thấm nước.

"Ừm." Bạch Tinh khẽ rên, âm thanh trầm khàn rót vào trong tai Kiến Nguyệt, chỉ một tiếng nhỏ nhẹ, nhưng lại khiến nàng cảm giác thế gian không thể tìm thấy thanh âm nào hay hơn một tiếng này nữa. Cặp tai hồ ly của nàng dựng thẳng, đuôi quẫy như chong chóng, chúng phấn khích hệt như chủ nhân chúng.

Kiến Nguyệt kính cẩn đặt môi lên khắp người nàng, từng tấc lại từng tấc da đọng lại hơi ấm của mình, cho đến vùng bụng dưới, nàng chuyển sang liếm một vòng tròn, sau đó mới dời đến vùng đùi non, hôn phớt từng tấc da tấc thịt, lâu lâu lại cắn một miếng. Bạch Tinh ngượng ngùng theo bản năng muốn khép chân lại, lại bị Kiến Nguyệt dùng thân chặn lại, thậm chí còn cố ý tách chân nàng ra.

[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ