Chương 147: Đại Yêu là nước nào?

123 17 2
                                    

"Heo sữa quay đây, heo sữa quay thơm ngon, da vừa giòn vừa ngọt đây. Mau qua đây ăn thử, đảm bảo không phí tiền."

Tiếng vó ngựa chậm rãi vang lên trên con đường đầy cát bụi và đá sỏi nhỏ, khói trắng bốc lên từ hàng bánh bao, hàng xôi mỗi khi chủ sạp mở nắp nồi ra, tiếng hò reo của hài tử, tiếng cười đùa của người dạo phố, tiếng chửi bới của các tiểu thương, tiếng cười e thẹn của thiếu nữ được người yêu mua trâm tặng chen lẫn vào với nhau, tất cả cùng góp phần tạo nên con phố náo nhiệt phồn hoa.

"Mua bùa đi, bùa cầu bình an, cầu tình duyên đây." Một ông lão uể oải hô, tay phe phẩy cái quạt nan đã rách bươm.

"Có bùa cầu thi đỗ tú tài không?"

Ông lão ngẩng đầu lên, thấy một nam tử ăn mặc trông giống thư sinh, tay dắt theo một con ngựa ốm, "Có, ngươi đi thi trạng sao?"

"Đúng thế, bùa này ông lấy ở đâu thế?"

Ông lão liếc nam nhân kia, "Trên chùa về, yên tâm, ta lâu nay chưa từng bán đồ giả."

"Trên chùa là chùa nào? Đại Đường có hơn nghìn ngôi chùa lận."

"Hừ." Ông lão cười nhạt, "Đây không phải bùa từ Đại Đường, quá tầm thường rồi."

"Vậy là ở đâu?" Nam nhân kia tò mò hỏi.

"Là bùa từ Đại Yêu, từ Quốc Tự về hẳn hoi."

Nam nhân kia ngạc nhiên, quay đầu nhìn bốn phía, "Từ lúc ta đến kinh thành đều nghe thấy mọi người nhắc đến cái tên này, nào là làm giấy để xin xuất quốc đến Đại Yêu, rồi là Đại Yêu như thế này như thế nọ, có nơi thực sự thần kỳ đến thế sao?"

Ông lão nhếch mép cười, phẩy quạt, "Hoá ra ngươi đến Đại Yêu cũng không biết, thì làm sao thi đỗ được vào bảng vàng? Ta không tin."

Nam nhân chau mày, "Ông nói gì thế? Thế xin hỏi, Đại Yêu là nước nào? Là thần thánh phương nào đến ở?"

Ông lão vuốt chỏm râu của mình, "Hài tử, yên lặng mà nghe ta nói. Đại Yêu là nơi cung điện được xây bằng vàng, đá quý vứt ở ngoài đường không ai thèm nhặt, trâu bò không cần buộc, đi ngủ nhà không cần đóng cửa, đồ cứ tiện đâu vứt đấy, lúc quay trở lại vẫn thấy đồ ở yên chỗ cũ."

Nam nhân nghi ngờ nhìn ông lão, "Làm sao sẽ có nơi đấy, đến cả Đại Đường cũng không thể."

Ông lão phì cười, chép miệng một cái, vỗ vai hắn, "Hài tử, đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Đại Yêu thứ gì cũng có, nhưng lại thiếu một thứ."

"Thiếu thứ gì?" Nam nhân ngờ vực, thiếu thứ này thứ kia cũng đâu phải chuyện lạ.

"Thiếu tội nhân."

Hắn kinh ngạc, lại ngó nghiêng xung quanh, như sợ có người đang nghe lén, "Thực có nơi như thế? Ông đừng lừa ta đấy."

"Ngươi không tin thì đi mà hỏi người khác." Ông lão hừ một tiếng, hiển nhiên bị lời của hắn chọc tức.

Hắn gãi đầu, suy nghĩ một lúc mới cười nói, "Ông lão, ta muốn đi thi trạng là để xem có cơ hội đổi đời không, vì nhà ta rất nghèo, chỉ có thể trông chờ vào ta. Nếu Đại Yêu là nơi như thế, nghĩa là dân chúng ở đó hẳn cũng rất giàu có nhỉ?"

[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ