Buổi tối, mọi người sum vầy bên lửa trại, có người nhìn thấy trong nhà nghỉ có đàn ghi-ta, liền xin bác Tú mượn, bác hào phóng gật đầu.
Tiếng đàn vang lên, nhiều người không kìm được mà cất tiếng hát. Bầu không khí náo nhiệt, sưởi ấm khu rừng đầy sương. Bác Tú bỗng đi ra, mọi người nhiệt tình mời bác tham gia cùng đoàn.
Bác Tú ngồi cạnh Tây Cố Thành, còn bên cạnh Tây Cố Thành chính là Trần Hạ Nam. Một người nổi lên ý nghĩ xấu, cười hỏi "Bác Tú, ở đây có những chuyện huyền bí nào không?"
Nghe người ấy vừa mở lời, cả đoàn liền im bặt, dồn sự chú ý lên bác Tú, Trần Hạ Nam mím môi. Bác Tú đang suy nghĩ gì đó, lúc sau mới mở đôi môi mỏng của mình, "Có."
Cả đám người ồ lên, hiển nhiên là rất hứng thú với mấy chuyện kỳ bí này.
Bác Tú không để mọi người chờ lâu, quay sang nói với Tây Cố Thành, "Các cháu đều từng khám phá di tích cổ, chắc hẳn sẽ nghe qua những chuyện thần thoại."
Tây Cố Thành lập tức gật đầu, điều này chẳng cần phải nghĩ ngợi gì.
"Cháu nghĩ sao?"
Tây Cố Thành khó hiểu, bác Tú liền nói rõ hơn, "Cháu có tin vào những câu chuyện đó không?" Sau đó lại nhìn mọi người, duy nhất không nhìn Trần Hạ Nam, "Mọi người thì sao?"
Đỗ Khải gật đầu nói, "Cháu tin. Cháu tin vào sự hiện diện của Chúa, cháu đã từng nhìn thấy chiếc áo của Người mặc ở trong viện bảo tàng và đến xem nơi Người bị đóng đinh."
Bác Tú mỉm cười nhìn cậu, những nết nhăn ở trên mặt nhăn lại, nhìn vô cùng nhân từ, "Trước đây ta từng nghe đến một chuyện. Không biết các cháu đã nghe thấy chưa?"
Mọi người tò mò nhìn ông.
"Nghe nói, đã từng có một thời kỳ, nơi mà thần, ma và người đều sống chung cùng một chỗ." Bác Tú chậm rãi nói, nâng tông giọng lên, như để cho mọi người nghe rõ, như để cho ai đó nghe rõ.
"Ở thời đại đó, có những quốc gia vô cùng giàu có và phát triển rực rỡ, nhưng tòa nhà được xây bằng vàng, những tòa tháp trắng ngà sừng sững trên đỉnh núi, những nguồn năng lượng kỳ lạ và dường như vô hạn tạo nên những năng lượng khác để vận hành thế giới, các vị thần giúp đỡ con người xây tổ ấm, yêu tinh ma quái lại quẫy nhiễu thường dân, thậm chí còn liên tục xảy ra những cuộc đấu tranh, giữa ma với thần, ma với người, ma với ma. Thời đó chiến tranh lạc loạn, rồi có một nữ thần xuất hiện đã cứu giúp con dân tội nghiệp, người đó công đức vô lượng, giúp dân chúng ấm no còn thoát khỏi những trận chiến không cần thiết, nhân từ nghĩa hiệp, không ai là không biết tới nữ thần đó."
"Nhưng không hiểu vì sao, bỗng một hôm, ma thú cùng thần thánh đột nhiên biến mất khỏi nhân gian. Những bí truyền trở nên thất truyền, sách sử bị xóa sạch, nền văn minh tiên tiến sụp đổ, dần dần, không ai nhớ đến thời đại ấy nữa."
Mọi người nghe xong liền im lặng suy ngẫm, bỗng một người phì cười, "Những câu chuyện thế này cháu đã từng đọc qua ở trong các tiểu thuyết hư cấu. Nhưng bác Tú, chuyện này đâu liên quan đến khu rừng này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác Trăng
General FictionTên truyện: Thượng Nguồn Thác Trăng - Lịch Sử Địa Hải. Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa. Thần linh, liệu những thực thể này có thật sự tồn tại? Và nếu chúng có thật, trong lòng chúng có tình yêu không? Tình cảm của thần linh dành cho vạn vật là gì? Thương...