Chương 77: Đại hội

171 16 3
                                    

"Ngươi có ý định gì với chúng ta?" Bánh Bao cảnh giác nhìn đối phương, hàm răng nhọn nhe ra.

Kiến Nguyệt kinh ngạc nhìn nó dùng địch ý nhìn đối phương, lại quay sang nhìn cô nương kia, thấy nàng vẫn lạnh lùng điềm đạm, trên người đối phương chỉ có màu đỏ đen, tô đậm sự kiều diễm của mình. Đôi mắt hổ phách chỉ có sự vô tâm vô cảm, như thế không còn lưu luyến thứ gì nữa, cũng chẳng còn tạp niệm nào quấy rầy được mình, đuôi mắt sắc bén. Nếu như sự lạnh lùng của Bạch Tinh xuất phát từ tính cánh tàn bạo của nàng ấy, thì sự lạnh nhạt của đối phương đến từ sự thăng trầm, trải qua cuộc bể dâu.

Kiến Nguyệt thầm nghĩ thời đại này thật nhiều mỹ nhân, mỹ nữ có, soái ca cũng có vô kể.

Đối phương nghe thấy Bánh Bao hỏi, cũng không hồi đáp một tiếng, thần sắc bất động tiếp tục dõi theo những đội khác.

Kiến Nguyệt tò mò quan sát nàng ấy, tay không nhịn được lại vuốt cái đầu mềm của Bạch Tinh, muốn mở miệng hỏi nhưng sợ bị đối phương nghe thấy. Làn da trắng và mịn, hơn nữa là kiểu trắng do ít tiếp xúc với ánh nắng. Đôi mắt hơi dài và hẹp, hàng mi dày mọc thẳng chứ không cong, phần đuôi mắt hơi xếch lên trên, trong thoáng chốc nàng còn lầm tưởng đó là do kẻ mắt. Sống mũi thẳng, môi nhỏ có màu hồng tự nhiên, thỉnh thoảng nàng thấy hàm răng trắng hơi nhọn xuất hiện mỗi khi đối phương mở miệng nói chuyện.

Bánh Bao thấy đối phương không đáp mình, giận dữ trừng mắt mãi cho đến khi Kiến Nguyệt khuyên nhủ, "Được rồi, người ta cũng đâu làm gì chúng ta."

Tuy nghe nàng nói thế, nhưng Bánh Bao vẫn không ngừng dè chừng đối phương, lúc này nó rất giống ác cẩu muốn lao lên cắn người.

Đến khi cả trận đấu kết thúc, Kiến Nguyệt cũng không thấy đối phương có hành động gì kì lạ, chỉ im lặng quan sát màn chiếu, một tiếng động cũng không gây ra.

"Có thể về nghỉ ngơi rồi." Lúc này Y Ngọc Thanh không biết từ đâu đi đến, nhắc nhở nàng.

"Được, cảm ơn sư tỷ." Nàng gật nhẹ đầu, thấy bảy vị trí giờ đây chỉ còn ba người ngồi, khẽ thở dài.

Các nàng trở về phòng, liền đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Bánh Bao không ngừng rên rỉ than nóng, đến cả người cứ như sắp bốc hơi đến nơi, lại thấy hai con người kia tiếp tục dính lấy nhau, nó nhìn dần cũng quen, nhưng không nhịn được mà vẫn bĩu môi.

"Mát quá." Kiến Nguyệt nằm hẳn lên người Bạch Tinh, nhắm mắt sung sướng rên hừ hừ.

"Người đọc gì thế?" Kiến Nguyệt thấy nàng ấy không có việc gì là lại mở sách ra đọc, không kìm được tò mò, liếc nhìn quyển sách, nhưng nàng đọc không hiểu ngôn ngữ này.

"Thập kiếm truyền kỳ, nói không chừng sau này có thể dạy cho em." Bạch Tinh xoa nhẹ đầu nàng.

"Là về bảo kiếm sao?" Kiến Nguyệt tò mò hỏi.

"Ừm."

Mỗi người một việc làm, vì thế cả căn phòng rơi vào im lặng, Kiến Nguyệt đầu óc bay bổng, cuối cùng cũng có thời gian để nàng sắp xếp những việc gần đây, đồng thời nghĩ cách làm gì đó.

[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ