Chớp mắt thời gian đã bay đi xa, Kiến Nguyệt từ thiếu nữ dịu dàng yếu đuối bị Bạch Tinh không biết thương hoa tiếc ngọc lôi đi học võ, bắt nàng dầm nắng dầm mưa đến làn da trắng ngọc bắt đầu bị rám nắng. Nàng có cảm giác tương lai tấm da này sẽ trùng màu với da của cơ thể cũ.
Mới ban đầu, nàng cứ nghĩ sẽ được học phép thuật, giơ tay bắn "pằng pằng chíu chíu", tạo ra mọi ánh sáng màu sắc bay ầm ầm, có thể phá huỷ cả một tảng đá, nhưng đời không như mơ, Bạch Tinh lại bắt nàng tập đứng tấn. Buổi đầu Kiến Nguyệt đứng chưa được bao lâu đã than mệt, được thêm một lúc lại ngắm trời ngắm đất, thấy một con bướm vàng bay qua, nàng liếc trộm Bạch Tinh, thấy người kia đang quay lưng đọc sách, liền chạy đi đuổi theo con bướm. Kết quả, trán Kiến Nguyệt u một cục, nàng than vãn, "Nữ hài tử vì sao lại phải học võ?"
"Vì để bảo vệ bản thân. Trên đời không phải lúc nào cũng sẽ có tới người giúp ngươi đúng lúc ngươi cần."
Kiến Nguyệt chu môi phồng má về đứng tiếp, còn xoa cái cục nhỏ đang nhói đau kia.
Buổi chiều không cho nàng nghỉ ngơi mà lôi ra học võ tiếp, buổi tối hôm ấy cả người Kiến Nguyệt ê ẩm, đi cũng không vững, vừa nằm lên giường là ngủ say. Những chuỗi ngày này cứ tiếp diễn như thế, cũng kéo gần khoảng cách giữa các nàng hơn, Kiến Nguyệt nhận ra người này không khó gần như bề ngoài, tính cách nàng ấy vô cùng mâu thuẫn, lúc thì vui tính, lúc lại dịu dàng, rất biết cách làm nàng vui vẻ, hiểu rõ nàng cần gì nhất, nhưng thỉnh thoảng Bạch Tinh trông rất đáng sợ, đó là lúc nàng ấy nghiêm khắc dạy nàng học, hoặc là bận suy nghĩ gì đó. Nhìn chung, Bạch Tinh mà cười lên thì là thiên thần, còn lúc không cười thì trông như sắp sửa ăn thịt nàng.
Hôm nay nàng chủ động ra sân trước, lại thấy Bạch Tinh ung dung ngồi uống trà, thấy chuyện lạ liền hỏi, "Hôm nay ta tự học sao?"
"Tập luyện chăm chỉ là tốt, nhưng không nên ép buộc quá. Hôm nay ta cho ngươi nghỉ, nhưng nếu ngươi muốn tập thì cứ..."
"Ta muốn đi chơi." Không đợi Bạch Tinh nói hết câu, Kiến Nguyệt đã cắt ngang.
Những tháng ngày nay quan hệ giữa hai người trở nên tốt, có thể nói là chuyển sang thân thiết, Kiến Nguyệt cũng dám cãi lại lời nàng, cũng biết cách trêu chọc nàng. Thỉnh thoảng còn định sờ vào tóc Bạch Tinh, lần nào cũng không thành công, nhưng cũng có ngày nhân lúc Bạch Tinh không để ý, liền chạm nhẹ vào mấy sợi nhỏ đang bị gió thổi, nhổ mất một sợi dài, hí hửng lấy tóc mình ra so để xem tóc Bạch Tinh có gì khác với mình không.
Bạch Tinh: "..."
Thế là hôm đấy Kiến Nguyệt mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành kia phải đi gánh hai thùng nước.
"Được, ngươi muốn đi đâu?" Hôm nay Bạch Tinh buộc bổng tóc, trông rất anh soái. Kiến Nguyệt thề rằng không phải do nàng đang tâng bốc đối phương, nhưng ngoại trừ quá gầy, nàng vẫn chưa thấy điểm nào đáng chê trên người nàng. Chỉ cần Bạch Tinh không trêu chọc nàng, mọi hành động cử chi đều rất nho nhã.
"Ta muốn đi quanh quanh, ở đây có thứ gì mới lạ hay vui vui không?"
"Vậy phải xem ngươi có thấy mới lạ không."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác Trăng
Ficción GeneralTên truyện: Thượng Nguồn Thác Trăng - Lịch Sử Địa Hải. Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa. Thần linh, liệu những thực thể này có thật sự tồn tại? Và nếu chúng có thật, trong lòng chúng có tình yêu không? Tình cảm của thần linh dành cho vạn vật là gì? Thương...