Chương 132: Trêu đùa

120 16 0
                                    

Nội chiến Kinh Bắc tạm thời đi vào hồi kết, nhưng các hoàng tử đều rất giỏi giang, thông thái giống như Đinh Công Tiễn, cũng vì quá giỏi nên ai cũng khát khao thể hiện mình, không muốn mình chỉ mang một thân phận nhỏ nhoi phụ thuộc vào người khác, vậy nên đất nước bị chia cắt thành nhiều nước khác nhau do mỗi người bọn hắn cai quản. Khương Thái uý hoàn thành việc duy nhất được giao là giúp đỡ Thái tử đăng cơ, còn việc sau này nàng không can dự đến, khi bị Hoàng đế Kinh Bắc hỏi thì lại đáp:

"Hoàng đế phải tự mình thống nhất đất nước thì dân chúng mới theo."

Các nàng trở về nước, được Yêu Đế đích thân ra đón, lại thưởng tiệc riêng ở trong dưỡng tâm điện. Khương Húc Nguyệt về tả yến tiệc được Yêu Đế trao thưởng trong một chữ, nghèo.

"Yêu Đế không có ghế ngồi, y phục lại vừa mỏng vừa ít, Yêu Đế và Yêu Hậu dùng chung bát đũa, buồn thay cho Đại Yêu lâu nay được khen ngợi là giàu có."

Đương nhiên là nàng chỉ viết cho những người trong bữa tiệc đó cùng đọc. Yêu Đế đọc được, lập tức bật cười nói, "Lần sau trẫm sẽ thường xuyên ban thưởng yến tiệc cho ái khanh."

"Bệ hạ, hạ thần biết sai rồi." Khương Húc Nguyệt ăn năn nhận lỗi.

Khương Húc Nguyệt đang đi dạo trong nhà, thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa nên tiện đi mở cửa luôn, lại thấy Bạch Tinh đến một mình, kinh ngạc ngó nghiêng xung quanh, sau đó mời nàng vào.

"Nàng ấy đang ở đại điện, hôm nay chỉ có riêng ta đến đây thôi."

"Không biết Ma Đế đến tìn Húc Nguyệt là muốn căn dặn chuyện gì?" Khương Húc Nguyệt thấp thỏm.

"Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu để chắc chắn thôi."

Khương Húc Nguyệt ngơ ngác, cũng gật đầu chờ nàng hỏi.

Bạch Tinh nhìn nàng, lạnh nhạt nói, "Ngươi muốn để Kinh Bắc rơi vào hỗn loạn cấu xé lẫn nhau nên mới từ chối vua Kinh?"

Khương Húc Nguyệt ngạc nhiên, biểu cảm này đủ để Bạch Tinh tìm ra đáp án.

Bạch Tinh cười nhạt, "Ta hơi ghen tị với nhân khí của Nguyệt nhi khi tìm được kẻ tận trung như ngươi đấy."

Khương Húc Nguyệt mím môi, được Bạch Tinh khen nàng không dám vui. Lúc nàng ngẩng đầu lên đã không thấy người ở đâu nữa, nàng hốt hoảng ngó quanh, xác định khách đã đi mới vỗ ngực thở phào, không phải nàng không muốn nói, mà không dám nói, nàng không thể giống Kiến Nguyệt đứng trước Bạch Tinh vô tư cười đùa, vì Kiến Nguyệt là ngoại lệ của Bạch Tinh. Mỗi lần Khương Húc Nguyệt nhìn thấy Bạch Tinh là sẽ dâng lên nỗi khiếp sợ không tên, khiến cả người cứng ngắc, huống chi lần này nàng đến một mình.

Khương Húc Nguyệt cảm giác mỗi bước đi thận trọng của mình đều bị Bạch Tinh nhìn thấu.

Kiến Nguyệt tung tăng trở về thấy Bạch Tinh đang ngồi ở xích đu đợi mình, liền chạy đến che mắt nàng, "Ai đây?"

"Không biết."

"Không biết thì phải đoán chứ."

"..."

[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ