Chương 151: Kịch tàn

103 18 0
                                    

Yêu Thái Cảnh vọt về phía Bạch Tinh, dùng móng vuốt sắc nhọn cào bừa, nhưng lại bị Bạch Tinh nhìn thấu từng cử chỉ nhất động. Hết lần này đến lần khác bị nàng dùng dây xích trói lại được, rồi lại phải tốn công sức giãy giụa.

"A a a!" Yêu Thái Cảnh thét lên, nhấc bổng một tảng đá rồi ném về phía Bạch Tinh. Đá còn chưa kịp chạm vào người đã bị vỡ nát, nàng thấy Bạch Tinh vẫn đứng đó, hõm mắt sâu chìm vào trong bóng tối, làm nàng không rõ đôi mắt đang có cảm xúc gì. Bỗng nàng bị lôi về sau, cổ bị dây xích siết chặt, sợi xích còn nóng lên, thiêu đốt cả da thịt, có một luồng khí thúc mạnh vào bụng nàng, cảm tưởng như đã đánh nát xương nàng.

"Khặc." Yêu Thái Cảnh nôn ra máu, cố gắng giãy giụa, "Mẫu hậu, đau quá..."

"Kêu đau thì không phải nữ nhi ta." Bạch Tinh vung tay, tung ra những cây châm độc. Yêu Thái Cảnh trợn to mắt, dồn sức bẻ gãy xích rồi ngã xuống, kịp thời né tránh châm độc suýt đâm trúng mắt. Nàng thở hồng hộc, không ngờ tình mẫu tử này ấm áp đến rét run.

"Lại đây nào." Vào lúc sức lực đối phương cạn đi, Bạch Tinh lại tung dây xích, quấn chặt người Yêu Thái Cảnh rồi kéo nàng lại gần mình.

Rầm.

Bạch Tinh không biết xót hài tử, vật cả người Yêu Thái Cảnh xuống, lại ấn đầu nàng không cho cơ hội đứng dậy, khiến nàng không thể cử động.

Nàng đặt ngón tay của mình lên thái dương Yêu Thái Cảnh, thì thầm bằng ngôn ngữ kỳ lạ bên tai đối phương, Yêu Thái Cảnh lập tức vùng vẫy, cả người quằn quại gào thét, ra sức phản kháng.

Yên tĩnh chưa được bao lâu, Bạch Tinh quay đầu nhìn ra bên ngoài, nàng cảm nhận được thứ gì đó lao đến đây. Quả nhiên, con quái thú khổng lồ kia vỗ cánh lao thẳng về phía lâu đài, khiến cho tường thủng một lỗ lớn, Bạch Tinh vội ôm chặt Yêu Thái Cảnh vào lòng, lăn sang một bên né tránh.

Do con quái vật kia vừa nặng lại còn điên cuồng đập phá, nàng thấy lâu đài này sắp không thể chịu nổi nữa, so với lúc này còn rung lắc dữ dội hơn, đất đá rơi xuống như mưa. Bạch Tinh vừa lo đối phó với Yêu Thái Cảnh đang không ngừng điên loạn cào cấu nàng, vừa phải chú ý con quái thú kia.

"Cảnh nhi, tỉnh lại đi, đừng để chúng chiếm lấy."

"Gào." Con quái thú gầm đến một tiếng, đập cánh tạo ra luồng gió mạnh, thổi vay những viên gạch vỡ bay về phía Bạch Tinh như những thiên thạch.

"Chậc, phiền phức, vẫn nên xử lý ngươi trước đã." Bạch Tinh nhìn những tảng đá đang bay về phía mình, lẩm bẩm niệm chú, một hố đen nhỏ như dấu chấm xuất hiện, "Biến đi."

Ù ù.

Toàn bộ hòn đá đều bị hố đen hút vào trong nháy mắt, một cái hố màu trắng cũng nhỏ tương tự xuất hiện trên đầu con quái vật, nhân lúc nó không để ý, của thiên trả địa, những gì hố đen hút đều đem trả lại. Đá rơi mạnh vào người nó, khiến nó bị đau phải kêu lên một tiếng, nào ngờ giây sau bị tảng đá to nhất đập trúng đầu, bởi vì mất đi nguồn sức mạnh chính, nó bây giờ trở nên rất yếu, ngay lập tức lăn ra bất tỉnh, rơi xuống dưới vực sâu.

[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ