Kiến Nguyệt không ngờ thời gian mang thai của mình lâu hơn người khác, ban đầu cứ tưởng là do chủng Cửu Vĩ nhưng hoá ra bởi vì nàng mang thai hài tử của một vị Thần thì sẽ lâu hơn bình thường. Mười một tháng trôi qua, bụng thon của nàng đã căng tròn, ngày Yêu Đế lâm bồn ngày càng gần, cả triều đình đều hoan hỉ chuẩn bị đón tiểu Yêu. Bạch Tinh đem toàn bộ sự vụ về dưỡng tâm điện để xử lý, tiện thể chăm sóc nàng, lâu lâu lại ngẩng đầu nhìn xem nàng đang làm gì, có gì khác thường không, Kiến Nguyệt dần cảm giác được trong mắt Bạch Tinh nàng chẳng khác trẻ sơ sinh là bao.
"Trong người có chỗ nào không thoải mái không?"
"Không có."
Ngày nào Bạch Tinh cũng nghiêng đầu nghe ngóng em bé trong bụng, cứ rảnh rỗi là ngồi tâm sự cùng, Kiến Nguyệt tin nàng sẽ trở thành một mẫu thân tốt, chăm sóc đứa trẻ này lớn mạnh.
Càng ngày Kiến Nguyệt càng cảm nhận được cơn co rút trong bụng, cơn đau thường xuyên đến hơn. Một đêm nọ, Kiến Nguyệt đang ngủ thì đau quặn bụng đến toát mồ hôi, dưới chân lại chảy ra máu, Bạch Tinh vội vàng cho truyền thái y, thanh âm kích động đến không ai nhận ra đây là Yêu Hậu lạnh lùng thường ngày.
Nàng nhìn Kiến Nguyệt người ướt đẫm mồ hôi, tay nắm chặt tay nàng đến như muốn bẻ gãy nó, tiếng gào khóc đến khiến nàng cũng trở nên luống cuống, sớm biết thế nàng đã không nói cho nàng ấy bản thân có cách nữ tử với nhau cũng có thể sinh con. Phải đến một lúc lâu sau, tiếng khóc của tiểu Yêu mới vang lên, cả người Kiến Nguyệt mới thả lỏng hơn một chút, Yêu Mẫu và Trưởng công chúa đứng đợi ở bên ngoài đến chân đều mỏi, nhưng lại không an tâm mà một mực đứng đợi, Yêu Nhã Trí từ đầu đến cuối đều chắp tay cầu nguyện, cho đến khi nghe tiếng khóc ở bên trong mới mừng rỡ nắm chặt tay Yêu Yến Uyển ở bên cạnh.
"Cung hỉ Yêu Mẫu, cung hỉ Trưởng công chúa, bệ hạ hạ sinh một tiểu công chúa." Ngự y ở bên trong chạy ra bẩm báo.
"Bệ hạ sao rồi?" Yêu Nhã Trí thấp thỏm hỏi.
"Bệ hạ vẫn bình an, người đang ở trong nghỉ ngơi."
Hai người vọt vào trong phòng, thấy cảnh tượng ở trước mặt lại không nỡ làm phiền. Bạch Tinh một tay ôm tiểu Yêu vào lòng, một bên lại giúp Kiến Nguyệt lau mồ hôi, trông mặt nàng tái nhợt không chút huyết sắc, nhưng lại mỉm cười hạnh phúc. Kiến Nguyệt nhìn thấy hai người, yếu ớt nở nụ cười, Yêu Nhã Trí cùng Yêu Yến Uyển lại gần, kinh ngạc không thôi, tiểu công chúa da vẫn đỏ hồng, có mái tóc trắng giống như Bạch Tinh, đôi tai cụp xuống, cái đuôi ngoe nguẩy, nhưng dù mới ra đời các nàng có thể cảm nhận được, đây sẽ là một tiểu yêu tinh khuynh quốc khuynh thành.
Kiến Nguyệt ổn định lại hơi thở liền đòi bế tiểu Yêu, nàng ôm đứa bé vào trong lòng, cảm nhận được sự ấm áp từ đứa bé có màu đỏ truyền tới khiến Kiến Nguyệt xúc động, mắt vô thức rưng rưng. Bỗng đôi mắt kia mở ra, nàng có thấy rõ con ngươi mang màu xám bạc kia, nàng càng nhìn càng cảm thấy đứa bé mang nét của Bạch Tinh, khoé môi không kìm nén được mà khẽ cong.
"Ma ma, đói." Giọng nói thánh thót vang lên.
Toàn bộ người ở đây chấn động, ngơ ngác quay đầu nhìn nhau, bọn họ không vui sướng mà đâm ra ảo giác rồi chứ, vì sao lại nghe thấy tiếng trẻ con nói?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác Trăng
General FictionTên truyện: Thượng Nguồn Thác Trăng - Lịch Sử Địa Hải. Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa. Thần linh, liệu những thực thể này có thật sự tồn tại? Và nếu chúng có thật, trong lòng chúng có tình yêu không? Tình cảm của thần linh dành cho vạn vật là gì? Thương...