Chương 104: Cửu Vĩ tộc tách khỏi Kinh Bắc Đế Quốc. Cửu Vĩ Quốc thành lập

167 18 0
                                    

Các nàng ngẩng đầu nhìn hàng chữ "Thành Cửu Vĩ" đều treo trên cổng thành kia, khắp nơi đều được khắc tượng hồ ly uy vệ đang ngẩng cao đầu, trông tựa như những mãnh thú của các vị thần. Cửu Vĩ tộc là một trong ma thần tộc giàu có nhất, có lịch sử ác liệt không kém Tứ Đại Ma Thần, vậy nên dù đang trong cảnh khốn cùng, Cửu Vĩ tộc vẫn giữ được khí chất kiêu hãnh của mình. Hiện tại nhóm bốn người Khương Húc Nguyệt và có thêm Giang Hạo đã đặt chân đến lãnh địa của Cửu Vĩ tộc, Kiến Nguyệt biết tin đã cho xe ngựa đến đón.

Tiếng bánh xe gỗ xào xạc nghiền nát sỏi đá ở bên dưới, xe ngựa rung lắc chòng chành.

"Húc Nguyệt, bức thư này rốt cuộc viết cái gì thế?" Kiến Nguyệt lấy bức thư được cất cẩn thận ra.

Khương Húc Nguyệt đỏ mặt chột dạ, nàng cũng không biết bản thân đã viết cái gì, "Công chúa, hôm đó ta say rượu nên viết vớ vẩn. Công chúa hãy vứt nó đi đi."

"Húc Nguyệt khi say rượu cũng thế này sao?" Kiến Nguyệt cười nói.

Khương Húc Nguyệt mím môi không trả lời, nhưng thấy Kiến Nguyệt nghe nàng nói thế cũng không vứt đi mà ngược lại vẫn đem cất cẩn thận, có lẽ vết máu trên đó khiến nàng ấy suy nghĩ lại.

"Công chúa còn giữ lại làm gì?" Khương Húc Nguyệt nhìn nàng đem bức thư đó để cẩn thận vào hộp gỗ như trâu báu thì cạn lời.

"Làm gì kệ ta, dù gì khi ngươi đưa bức thư này cho ta thì đã là của ta rồi."

"..."

"Chúng ta vài ngày nữa sẽ đi đến Kinh Bắc thương lượng, các ngươi có muốn đi cùng không?" Kiến Nguyệt ngẩng đầu nhìn từng người một.

"Có chứ, là chuyện tách ra khỏi Kinh Bắc sao?" Cố Nghiên Hi hỏi, thấy nàng gật đầu.

"Chuyện này, Ma Đế bệ hạ, chúng ta có thể hỏi Người một chuyện được không?" Yến Thế Huân ngồi bên cạnh Cố Nghiên Hi lên tiếng.

"Là chuyện thị trấn trước đây sao?" Bạch Tinh nhướn mày, "Dòng chữ ấy là ngôn ngữ có từ khoảng sáu nghìn năm trước, các ngươi không đọc được cũng phải thôi."

"Ngôn ngữ có từ sáu nghìn năm trước đến nay không mấy ai đọc hiểu. Sát Ma Đế Quân đã gần mười nghìn tuổi. Rốt cuộc lịch sử hành tinh này dài thế nào chứ." Kiến Nguyệt lẩm bẩm một mình, trừ Bạch Tinh thì không ai nghe thấy.

"Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Vì sao lúc chúng ta trở lại thị trấn ấy lại mất tích?"

"Bởi vì đó là ảo ảnh của quá khứ, thứ các ngươi thấy là chấp niệm của người dân nơi đó đến nỗi họ không thể siêu thoát, cứ quanh quẩn ở lại đó cho đến khi các ngươi hoàn thành tâm nguyện cuối của họ."

"Vì sao chúng ta không nhìn ra đó là hồn ma?" Khương Húc Nguyệt ngạc nhiên hỏi.

"Đó không phải là oan hồn, đó là chấp niệm còn sót lại, các ngươi nhìn thấy là bởi vì có lẽ linh lực đã đạt đến một cảnh giới nhất định để thấy được những thứ phàm nhân không thể thấy, hơn nữa là hợp duyên nên mới có thể nhìn thấy tiểu trấn ấy."

"Nói như thế, bọn họ vừa nhìn thấy quá khứ sao?" Kiến Nguyệt kinh ngạc.

"Cứ coi như là đã trở lại quá khứ, nếu cách nói đó khiến em thấy dễ hiểu nhất." Bạch Tinh mỉm cười, thấy Kiến Nguyệt nhăn mày, "Trên thế gian này có không ít nơi tương tự như thế, chỉ là có hợp duyên để bắt gặp hay không."

[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ