Trời đã tối muộn, đèn đường đã được thắp sáng, Khương Húc Nguyệt đứng đợi dưới ánh đèn lay lắt, gương mặt thanh tú nửa sáng nửa tối.
"Thưa bà, bên ngoài gió lạnh, hay là cứ vào nhà trước đi ạ, nếu Lê gia chủ trở về tôi sẽ báo cho bà một tiếng."
"Không sao, ta đứng đây hóng gió một lát."
Gió hiu hiu, giữa bầu trời âm u không nổi ánh sao, Khương Húc Nguyệt cuối cùng đã thấy người cần chờ, có điều đi hai người mà trở về lại ba người, nàng tự hỏi sắp có chuyện gì đây.
Dù đã tối nhưng Kiến Nguyệt sau khi từ Trường An phái trở về liền cắm mặt vào xử lý chính sự, đồng thời xem những tấu chương do Yêu Thái Cảnh phê duyện xem nàng đã tiến bộ đến đâu. Lúc này thái giám lạch bạch chạy đến chỗ nàng, "Bệ hạ."
"Sao thế?"
"Đại học sĩ và Đô đốc muốn bệ kiến ạ."
"Muộn thế này rồi còn đến tìm trẫm? Cho vào đi."
"Vâng."
Nhìn cả hai đi vào trong, còn có một thiếu nữ đang bay lơ lửng trên không trung, nàng cảm thấy kỳ lạ, "Đêm khuya rồi còn có việc gì tìm ta?"
Khương Húc Nguyệt ra hiệu với Khánh Vy, để nàng kể hết mọi chuyện cho Kiến Nguyệt nghe.
"Hoá ra Nhân Ngư tộc đã phát triển tới mức này sao." Nàng chống cằm, nhìn công chúa Long tộc đang hôn mê, quả thật trông như đang ngủ chứ chẳng giống người bệnh, "Nàng tên là gì?"
"Thần không biết."
"Dẫn nàng tới đây đi, ta xem thử." Tầm này Bạch Tinh đã đi nghỉ, còn Yêu Thái Cảnh bận rộn cả ngày rồi, nàng không muốn động tí là quấy rầy hai mẫu tử đó nữa, quyết định tự mình xử lý.
Kiến Nguyệt cùng các nàng tới Thiên Bình Các dùng để tiếp khách, để Khánh Vy bế người lên giường nằm cẩn thận rồi mới khám qua, thấy mạch đập khá yếu, nhưng không đến mức phải lo lắng. Trên người thiếu nữ không có vết thương, môi và ngón tay hồng hào, nàng khám sơ qua vẫn không biết bệnh ở đâu.
Kiến Nguyệt thử truyền một ít linh lực của mình vào trong người đối phương, phát hiện linh lực của cô công chúa này đang chống lại mình, tuy nhiên linh lực rất yếu so với nàng. Song, Kiến Nguyệt sợ hai luồng linh lực đánh nhau sẽ tổn hại thân thể người này nên quyết định rút lại.
"Hình như bên trong có vật gì đó, là nguồn cơn khiến cô nương này hôn mê, nhưng mà ta không rõ là vật gì, nhìn chung thì không phải thứ tốt lành."
"Ý bệ hạ là đem được thứ đó ra thì công chúa Long tộc sẽ tỉnh lại?"
"Phải."
"Vậy phải làm thế nào?"
Nàng bặm môi, suy tư hồi lâu, "Để ta suy nghĩ, rồi ngày mai ta sẽ quay lại sau."
"Quấy rầy bệ hạ nghỉ ngơi rồi."
Kiến Nguyệt trở về phòng, thấy Bạch Tinh đang nằm trên giường đọc sách, ánh nến yếu ớt làm lộ rõ khung xương gầy gò. Nàng cởi áo của mình, bò lên giường, nhẹ giọng nói, "Vẫn chưa ngủ sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác Trăng
Ficción GeneralTên truyện: Thượng Nguồn Thác Trăng - Lịch Sử Địa Hải. Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa. "Ai nghe, phương Bắc có một giai nhân Tiên thấy phải ghen, hoa thấy phải thẹn. Là nàng hồ ly, đệ nhất chúng sinh, Bóng lướt ngang qua, ngát thơm mười dặm, Sắc nước hư...