Trần Hạ Nam mỗi ngày đều đứng lên ngồi xuống không yên, ước cho ngày tháng trôi qua mau chóng. Cuối cùng ngày ấy đã đến, Trần Hạ Nam chỉ để Mạc Viễn lái xe đưa cô đến sân bay Tràng Giang.
"Cậu đi nhớ cẩn thận, không được chạy đi lung tung, phải nghe lời cô Tây, cũng như thành viên trong đoàn." Mạc Viễn không ngừng lải nhải dặn dò cô, "Nghĩ kĩ xem có quên thứ gì không?"
Trần Hạ Nam nở nụ cười rạng rỡ, cảm thấy cậu còn nói nhiều hơn cha của mình, mà thực tế đúng là thế, "Không, mình nhớ rồi mà. Cậu mau trở về đi."
"Ừm, vậy mình đi đây, khi đến Thăng Long rồi nhớ bảo mình một tiếng. Còn nữa, nhớ bôi kem chống nắng vào, kẻo, kẻo bị bệnh ngoài da." Mạc Viễn chần chừ một lúc, cậu cứ cảm thấy lần này Trần Hạ Nam đi sẽ gặp chuyện gì đó, không biết là tốt hay xấu, vì thế luyến tiếc cô vô cùng.
"Biết rồi, cậu không cần làm bác sĩ da liễu cho mình." Trần Hạ Nam bĩu môi, xong đó vẫy vẫy tay với cậu, vào trong sân bay làm thủ tục.
Một tiếng sau, máy bay đã hạ cánh, Trần Hạ Nam thầm nghĩ, tốc độ cũng nhanh chóng thật, từ Trường Giang đến Hà Nội cũng phải mất hơn 2000km, mà máy bay còn chưa mất đến một tiếng.
Đợi xuống hẳn sân bay, Trần Hạ Nam mới nhắn tin thông báo cho Mạc Viễn, sau đó gọi điện thoại cho Tây Cố Thành.
"Hạ Nam." Một âm thanh nhẹ nhàng của nam vang lên, có chút trầm, tạo cảm giác hơi quyến rũ.
Trần Hạ Nam quay sang thấy anh Khải đang vẫy tay, sau đó là thành viên của đoàn khảo cổ, Tây Cố Thành đang đeo kính râm to đùng che khuất nửa khuôn mặt, nhìn không rõ biểu cảm của cô. Lúc này trông Tây Cố Thành như chị gái xinh đẹp nào đó, mà đúng là thế, hai người chỉ cách nhau mười hai tuổi mà thôi. Tây Cố Thành thực ra rất đẹp, gương mặt trái xoan, ngũ quan tinh tế, vóc dáng thon gọn, mỗi tội đôi mắt cô hơi thiếu sức sống do thường xuyên thức đêm làm việc, mới ban đầu cô thu hút rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ từ đồng nghiệp và sinh viên, nhưng cuối cùng đại đa số đều bị tính cách của cô doạ cho bỏ chạy.
Mùa hè của Đông Hạ rất gay gắt, đôi khi nhiệt độ lên cao tới chết người, Trần Hạ Nam đã từng xem qua đoạn phim rán trứng bằng ánh nắng ở trên mạng, trứng chín rất đều, vàng óng cả hai mặt, còn hơi cháy xém ở phần viền lòng trắng, cô nghĩ mình sắp giống quả trứng đó.
Mùa đông của phía Bắc Đông Hạ cũng không thể coi thường, đặc biệt là ở xung quanh thành phố Hà Nội. Bởi vì độ ẩm cao, hơi nước còn thẩm thấu qua quần áo, liền sẽ có cảm giác rét buốt đến sống lưng, mặc dù ít khi có tuyết, nhưng Trần Hạ Nam đến từ Đông Thượng cũng phải thừa nhận, mùa đông ở chỗ này rất lạnh. Người dân Đông Thượng thì khoác áo lên là ấm, còn người Đông Bắc Đông Hạ mặc áo dày cũng như không mặc.
Trần Hạ Nam ra chào hỏi mọi người, ai nấy thấy cô đều bắt tay mặt mừng, còn hỏi thăm cô năm qua thế nào. Sau đó cả đoàn trèo vội lên xe, bảo lái xe hạ điều hoà xuống thấp một chút, bọn họ nóng tới mức sắp ngất rồi. Ban nãy mới đứng đợi xe, bọn họ đã cảm thấy như que kem muốn tan chảy, lái xe vừa cười vừa nói, bây giờ mới là đầu tháng Sáu, còn chưa phải thời kỳ nóng đỉnh điểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác Trăng
Narrativa generaleTên truyện: Thượng Nguồn Thác Trăng - Lịch Sử Địa Hải. Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa. "Ai nghe, phương Bắc có một giai nhân Tiên thấy phải ghen, hoa thấy phải thẹn. Là nàng hồ ly, đệ nhất chúng sinh, Bóng lướt ngang qua, ngát thơm mười dặm, Sắc nước hư...