"Cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy."*
Mỗi ngày Yêu Thái Cảnh đều bị Bạch Tinh lôi đi trồng rừng, nhưng trẻ con dễ giận cũng dễ nguôi, nên nàng sớm đã quên béng mất mình đã từng tuyên bố không thèm chơi với Bạch Tinh nữa, mà vui vẻ lon ton theo chân. Lúc trồng cây nàng còn nói nhiều với động thực vật như chim rừng hót líu lo.
Khương Húc Nguyệt nghỉ ngơi một đoạn thời gian cũng đã phấn chấn trở lại, chỉ là vẫn trông rất còn hốc hác, nhưng nàng không cho phép bản thân tiếp tục lười biếng nữa, còn rất nhiều quan trọng phải làm, dẫu sao từ lúc dẹp phá bè đảng của Quách Trung Hiếu đều là các quan thần nắm chức lớn, nên đến giờ triều đình vẫn phải dọn dẹp tồn dư tránh hoạ sau này. Chưa kể việc xử trảm Yêu Vương Thành khiến cho triều đình Kinh Bắc không quá hài lòng, dẫu sao hắn vẫn mang huyết thống của Đinh Hoàng đế, nếu không phải bởi vì hai nước lâu nay quan hệ thân thiết, Đại Yêu từng giúp đỡ Kinh Bắc thống nhất lại đất nước, mặc dù đã chiếm lấy một phần đất cũ, Hoàng đế Kinh Bắc vẫn phải lựa chọn bằng mặt không bằng lòng với Đại Yêu. Kiến Nguyệt sớm đã biết, liền cử sứ giả đến để xoa dịu tình trạng căng thẳng này, trách sau này giọt nước tràn ly, bọn họ viện cớ để kéo quân đánh.
Kiến Nguyệt nghe tin các vùng biên giới có chuyện lạ, dân di cư hay tụ tập ầm ĩ náo loạn. Nàng nghĩ chuyện này có ẩn khuất, hơn nữa còn cảm thấy các Tiết độ sứ, Thái thú, Thứ sử đang muốn che mắt nàng.
Cách tốt nhất là phải vi hành để kiểm chứng.
"Thái nhi, em cảm thấy em cần đi một chuyến đến vùng biên giới phía Tây Nam, để xem tình trạng dân tị nạn đang muốn nhập tịch vào Đại Yêu."
"Ta đi cùng em." Bạch Tinh gật đầu, nói.
"Thế còn Cảnh nhi thì sao? Chúng ta không thể mang nàng đi theo, dẫu sao nàng vẫn còn nhỏ."
"Để nàng cho Yến Thế Huân và Cố Nghiên Hi trông, Cảnh nhi thực ra rất ngoan, nàng bình thường thấy ta ở đây nên mới hay quậy phá thôi."
Kiến Nguyệt nén cười, hoá ra ai khi làm mẫu thân ít nhiều đều sẽ bênh vực hài tử của mình, cho dù mấy ngày trước nàng còn phá hỏng cả một ngọn núi đấy.
Trước khi đi, Kiến Nguyệt đương nhiên vẫn phải dặn dò chuyện mình đi vi hành cho một vài người, nhất là Khương Húc Nguyệt.
"Nước một ngày không thể không có vua, để hạ thần đi thay đi." Khương Húc Nguyệt nghe nàng nói xong, liền nói.
Kiến Nguyệt lắc đầu, "Ngươi mới khỏi bệnh chưa được bao lâu, ở lại đây giúp trẫm trông nước, trẫm chỉ đi vài ngày thôi."
Khương Húc Nguyệt cũng không nói nữa, ý nàng ấy đã quyết thì nàng không thể làm lung lay được, chuyển sang nói chuyện khác, "Vậy còn Yêu chủ?"
"Nàng tự lập đã quen rồi, ngươi nếu rảnh rỗi thì sang dạy nàng ấy học, đừng để nàng ấy lười biếng."
Khương Húc Nguyệt không nói gì nữa, nàng có nên đem chuyện Yêu Thái Cảnh vừa trồng cây chuối vừa trèo lên cổ nàng học không? Nàng ấy chưa từng chịu ngồi yên ở một chỗ, bất quá trời sinh thông minh, nàng chỉ giảng qua đối phương đã nghe hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác Trăng
Fiction généraleTên truyện: Thượng Nguồn Thác Trăng - Lịch Sử Địa Hải. Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa. Thần linh, liệu những thực thể này có thật sự tồn tại? Và nếu chúng có thật, trong lòng chúng có tình yêu không? Tình cảm của thần linh dành cho vạn vật là gì? Thương...