"Ư..."
Tiếng rên cùng tiếng thở gấp dồn dập vang khắp căn phòng, Kiến Nguyệt bị bịp mắt, khiến cho cơ thể nàng càng trở nên mẫn cảm với những gì xảy ra, đầu ngón tay lành lạnh kia lướt đến đâu, nơi đó lại bùng lên ngọn lửa dục vọng. Núm vú của nàng bị đầu lưỡi trơn ướt như xà yêu mà bỡn cợt, khiến cho nó sưng đỏ lên, suối nguồn không ngừng tuôn nước.
Bạch Tinh khiến cho nàng cao trào đến lần thứ ba, mới buông tha cho nàng, nói, "Tắm rửa cho xong đã, trở về giường lại tiếp tục."
"Tắm cho em." Kiến Nguyệt thở gấp nói, trong lòng tràn ngập cảm giác mong đợi.
Bạch Tinh cẩn thận tắm rửa cho nàng, ánh mắt lại như muốn nuốt chửng nàng. Kiến Nguyệt cảm giác nàng đang coi mình như con mồi chuẩn bị đem ăn triệt để, nàng nghĩ đến đây, má lại ửng hồng lên.
"Nguyệt nhi."
"Vâng?"
"Em nói sau cuộc chiến chúng ta sẽ sinh hài tử, giờ nó đã kết thúc từ một năm trước rồi, em đã nghĩ thật kỹ chưa?"
Kiến Nguyệt nhìn nàng, gật mạnh đầu, "Em sẵn sàng, cũng đã đến lúc rồi."
"Chúng ta sẽ có một đứa trẻ mang dòng máu của ta và em đấy, em có vui không?" Bạch Tinh mỉm cười, áp trán mình lên trán nàng.
Kiến Nguyệt gật đầu, cười vui vẻ, "Cùng nhau chào đón thành viên mới của chúng ta thôi."
Bạch Tinh nở nụ cười xán lạn, cẩn thận bế nàng vào trong lòng, trực tiếp dịch chuyển thẳng về bên giường, khiến Kiến Nguyệt ngạc nhiên, lại vui vẻ. Nàng rúc đầu vào lồng ngực Bạch Tinh, cọ qua cọ lại làm nũng, "Meo meo."
"Em là cáo, không phải mèo." Nàng phì cười.
Hai suối nguồn cọ xát vào nhau, cùng với tiếng thở hổn hển không biết là của ai không ngừng vang lên, kéo dài suốt cả màn đêm. Mặt trăng vội vàng lấy đám mây che mặt đi, những vì sao cũng giấu mình vì xấu hổ, lúc hai bên cùng dâng trào, cũng là lúc Kiến Nguyệt cảm nhận được thứ gì đó đang truyền vào trong bụng dưới của mình, giống như chất lỏng, man mát, thứ lạ lẫm này khiến nàng không quen, lại khiến nàng so với thường ngày còn nhạy cảm hơn.
Bạch Tinh nhìn gương mặt ửng hồng kia giờ phút này có bao nhiêu tuyệt diễm, mồ hôi toát ra khắp người nàng, dính cả lên cơ thể quanh năm lạnh lẽo. Bạch Tinh giúp nàng lau mồ hôi, hạnh phúc cười nói, "Ta yêu em, chưa lần nào là giả dối."
"Em yêu người, so với trước còn sâu đậm hơn."
Một tuần sau, Kiến Nguyệt bắt đầu cảm thấy mỏi mệt hơn so với thường ngày, lúc trở về đều ôm lấy Bạch Tinh, "Không biết vì sao gần đây em cả ngày cứ thấy buồn ngủ."
Bạch Tinh lập tức nở nụ cười, hôn nhẹ nàng, "Ta yêu em." Sau đó đột nhiên hô lớn, "Gọi thái y."
A Thuý bình thường chẳng có việc gì để làm, cô cảm giác bản thân là người nhàn nhã nhất ở đây, vì căn bản Yêu Đế sẽ chẳng cần đến cô. Thường ngày cô chỉ tưới cây trồng hoa, đây lần đầu tiên cô nghe thấy có người gọi mình, hơn nữa lại là Yêu Hậu bảo gọi thái y, liền gấp gáp chạy đi báo tin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác Trăng
General FictionTên truyện: Thượng Nguồn Thác Trăng - Lịch Sử Địa Hải. Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa. Thần linh, liệu những thực thể này có thật sự tồn tại? Và nếu chúng có thật, trong lòng chúng có tình yêu không? Tình cảm của thần linh dành cho vạn vật là gì? Thương...