Chương 56: Hình xăm

242 22 2
                                    

Kiến Nguyệt mơ thấy giấc mơ đẹp đẽ, tỉnh dậy thấy Bạch Tinh lại đang ngây ngốc ngắm mình ngủ, như mật rót vào trong tâm, ngọt ngào đến cả ngày đều tủm tỉm cười.

"Ngươi có gì vui lắm sao?" Cố Nghiên Hi thấy nàng cứ ngẩn ngơ nhìn đám mây hình con gà mà cười, giống hệt công tử đang tơ tưởng cô nương nào, cô nhìn mà sởn cả gai ốc lên.

"Ta vất vả đến thế, cuối cùng cũng thành công qua ải nên tất nhiên là vui rồi." Kiến Nguyệt nói dối không đỏ mặt.

"Vậy à." Cố Nghiên Hi mặc dù vẫn cảm thấy kì lạ, nhưng nghĩ cũng thấy đúng, năm xưa mình được thu tuyển, cũng vui vẻ cả ngày, chỉ là không đến mức này.

"Bánh Bao không nghịch ngợm làm phiền sư tỷ chứ?" Kiến Nguyệt thấy cô vẫn không quá tin lý do này, liền chuyển sang chủ đề khác.

"Ta thấy Bánh Bao giống như con người hơn, không giống như thú vật ham chơi, còn hay nói mấy câu già đời. Ta lấy đủ mọi đồ chơi ra dụ mà nó vẫn không thèm để ý, ngươi có bạc đãi nó không đấy?"

Kiến Nguyệt không nói gì, thì đúng là nó từng là con người hẳn hoi.

"Hay là ngươi đem Tiểu Hắc sang chỗ ta chơi đi, đợi ngươi xong việc về phòng rồi thì ta đưa nó trở về là được, ta thấy nó cả ngày lởn vởn trong phòng, sợ nó cô quạnh." Cố Nghiên Hi vừa thấy Tiểu Hắc là thích, rất đáng yêu, lại kiêu ngạo không cho ai động vào ngoại trừ chủ nhân nó, làm cô thấy nó giống như mèo.

"Tiểu Hắc không thích gặp người lạ, vẫn là thôi đi." Kiến Nguyệt tưởng tượng sắc mặt của Bạch Tinh sẽ đen thế nào nếu bị coi như đám thú vật lông bông ngoài kia, nhưng bản thân nàng cũng không thích có người động tới nàng ấy.

Ồ được lắm, đến cả chủ nhân cũng không cho người khác động vào con hồ ly này, Cố Nghiên Hi trong lòng thầm bất mãn.

"Cũng không có việc gì, sư tỷ có muốn luyện kiếm không?" Kiến Nguyệt vì được sư phụ ưu ái, nên cố tình để cho nàng một tuần ngồi chơi dưỡng sức, nên nàng ngoại trừ lang thang khắp nơi, thì không có việc gì cần làm, thực tế Kiến Nguyệt đã hồi phục rồi, tinh thần lại sảng khoái.

Nàng mỗi ngày tập luyện chăm chỉ, mồ hôi đều nhễ nhại mà trở về phòng, vừa về đã thấy đối phương ngồi ở trước thềm cửa đợi mình, liền bế nàng vào phòng khoá chặt cửa lại.

Từ ngày trải qua chuyện kia, Kiến Nguyệt như lang như hổ mà quấn lấy Bạch Tinh, như thể sắp dính lên người nàng rồi.

"Thái nhi, người tắm cùng em đi."

Một hôm Kiến Nguyệt đột nhiên đổi ý định, nàng không mặc áo ngủ nữa, chỉ mặc nội y mà chui lên giường, Bạch Tinh sắc mặt quanh năm lạnh, nhưng ánh mắt lại nói lên tất cả, "Ta chưa thấy nữ tử nào phóng khoáng như em, một chút cũng không có vẻ thẹn thùng của thiếu nữ."

"Người háo sắc, em phóng túng, chúng ta không phải rất hợp sao?" Nàng mặt dày đáp.

Bạch Tinh liếc xéo nàng, cũng không phản đối nữa, thậm chí thỉnh thoảng còn trêu chọc nàng, không nhịn được mà đưa tay lên quả đồi kia, lần này đến lần Kiến Nguyệt cản lại.

[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ