Chương 15: Xích Quỷ

360 24 0
                                    

Đoàn người Kiến Nguyệt đi ròng rã suốt hai ngày, lần này không vội vã chạy nước rút như lần trước nữa. Chân Kiến Nguyệt có chút sưng, người vô cùng đau nhức, mỗi ngày đều thầm mắng cuộc đời, nhưng nhớ đến quân lính đang chịu mưa dầm bão táp vì nàng, vì thế nàng chưa lần nào mở miệng kêu ca than vãn.

"Tướng quân, Trường An phái vừa báo tin buồn, Trường chưởng môn bị ám sát, đã qua đời, hiện đang tổ chức tang lễ." Phó tướng Lưu Hiên đỡ lấy chim bồ câu, rút lấy mảnh thư, đọc thư xong liền ngạc nhiên đến không dám tin tưởng. Sau đó vội vàng quất ngựa chạy tới bên cạnh Dương Quyền, thấp giọng thì thầm với hắn.

"Cái gì?" Biểu cảm của Dương Quyền không nằm ngoài dự đoán của Lưu Hiên, thậm chí còn có mức khoa trương hơn.

Dương Quyền mặc dù chưa từng gặp Trường Cao Sơn, nhưng đã nghe qua về ông. Thiên hạ khó tìm đối thủ xứng tầm, một bàn tay hạ gục liên tiếp mấy trăm tên hán tử tráng kiện, quạt của ông khẽ vẩy, gió lớn như dông bão liền nổi lên, thổi bay cả một góc rừng, cây cối đều bị bật gốc mà đổ ngang đổ dọc. Việc Trường chưởng môn bị ám sát quá mức khó tin, Dương Quyền vắt não nghĩ những cái tên nổi danh trong giang hồ, nhưng có rất ít người vượt qua Trường Cao Sơn, mà những cao thủ đó thường giao du với nhau, các môn phái cũng sẽ chẳng đi hành sự ở đất Trường An, bởi vì việc đó đồng nghĩa báng bổ Tiên Đế, vả lại, Đế Quân đang ở Trường An phái, sẽ tự nhiên không để ai tự do vào giết người.

"Nghe nói, là Ma Đế." Lưu Hiên thấy người kia sắc mặt khó coi, cũng biết lý do tại sao, chuyện này quá mức khó tin rồi.

Dương Quyền mở to mắt, quay sang nhìn Lưu Hiên, xác nhận mình không nghe lầm, tay nắm chặt dây cương lại. Hắn cảm thấy đáp án này vô cùng hợp lí, thiên hạ đều biết Ma Đế thực lực ngang Thánh Thượng, có điều...

Thánh Thượng hay Ma Đế, chỉ là nhân vật huyền thoại mà hắn nghe kể từ nhỏ, ngay Cao tổ phụ cũng chỉ được nghe kể, hai vị Thánh này đã biệt tích cách đây hơn vạn năm trước, khó mà xác thực thật giả. Dương Quyền còn nghĩ đây là chuyện dân gian tự tưởng tượng để giải thích cách vạn vật xuất hiện mà thôi.

Thánh Thượng, hay còn được gọi là Thần Khởi Nguyên, Ngài đã đến đây ban phát mọi sự sống, tạo ra thực vật, động vật, bao gồm cả con người, đến các vị thần thánh nguyên thủy như Cổ thần cũng đều do Ngài tạo ra. Khi ấy thế gian ban đầu còn chung sống hòa bình, hòa thuận, không ai ganh tị ai, già yêu trẻ, trẻ kính già, nam nữ yêu đương thủy chung, gia đình ấm no hạnh phúc. Thánh Thượng cùng nhân loại chung sống, thường xuyên hạ phàm lắng nghe, thương xót bách tính.

Dân chúng vì để cảm ơn ân sinh dưỡng, đã đặt tên vùng đất này là Thánh Tọa đại lục, nghĩa là nơi Thánh ngồi nghỉ.

Nhưng bỗng một hôm, một ngôi sao khổng lồ từ trên bầu trời đột nhiên lao xuống, khiến trời đất rung chuyển, sóng thần tấn công, núi lửa phun trào, rừng rậm bị thiêu đốt, dòng sông, suối bị ô uế, thực vật héo tàn, động vật chết do nguồn nước độc, lại khan hiếm nguồn thức ăn, dân chúng khắp nơi lầm than, lần đầu tiên thế gian biết đến thứ gọi là thiên tai. Ngôi sao chổi kia chính là Ma Đế, không những tàn phá thế giới do Thánh Thượng xây nên, mà lại còn mở cửa cho ma quỷ tràn vào, để ma quỷ dụ dỗ, thôi miên người dân thiện lương, khiến bọn họ trở nên xấu xa, nổi lòng ghen tị, từ đó hay câu kết chuyện xấu, hãm hại người khác. Các cuộc chiến vì lòng tham do ma quỷ đầu têu nổ ra liên miên, thế gian lâm vào đại loạn.

[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ