Trịnh Tú gần đây cảm thấy kì lạ.
Nàng đúng là ngủ rất tốt, giấc ngủ so với trước đây trầm hơn, ít khi bị giật mình tỉnh giữa đêm, chỉ là không hiểu vì sao thỉnh thoảng có cảm giác thứ gì đè lên người, khiến nàng bị ngột phải tỉnh giấc, nhưng mở mắt thì lại chẳng thấy cái gì.
Chẳng lẽ là do hài tử, Trịnh Tú nhìn cái bụng vẫn như cũ bằng phẳng.
"Nương nương, có lẽ là do thân thể khi mang thai sẽ có chút mệt mỏi." Thái y nói.
"Ừm." Trịnh Tú gật đầu, không thắc mắc nữa.
Yêu Thế Huệ lại cảm thấy gần đây cuộc đời bỗng tươi đẹp, vui vẻ lả lướt bên vườn, "Là mùa xuân đã đến rồi sao?"
"Bây giờ mới là đầu đông thôi, bông hoa kia sắp héo rụng rồi, đừng chạm nó nữa, rụng bây giờ." A Hân tàn nhẫn cắt ngang giấc mộng đẹp của nàng.
"..."
Chuỗi ngày cứ thế tiếp tục, Yêu Thế Huệ đợi đối phương ngủ thật say rồi mới run rẩy trộm hương, làm xong lại đắc ý cười, hài lòng đi ngủ.
Trịnh Tú dần dà cũng quen với cảm giác kì lạ này, nàng dạo gần đây phát hiện tâm tình của mình ngày càng tốt, ngay cả A Lan cũng nói sắc mặt của nàng so với trước đây tốt hơn rất nhiều.
Có lẽ có người bầu bạn, nên không phải cảm thấy lẻ loi đơn độc nữa.
Đường Vĩnh Long đột nhiên hối hận vì mình như thế đã nhanh chóng đáp ứng, giờ thì hay rồi, Hoàng Hậu đang ở trong cung nàng, hắn không thể đến tìm nàng, cũng không tiện gọi người đến thị tẩm.
Chính thất đang mang long thai, bản thân vội vàng tìm nữ nhân khác ngay nơi nàng nghỉ thì cũng quá bạc tình rồi.
Bất quá nghe các nàng chung sống hoà thuận, sóng gió hậu cung nay đã yên ắng đến lạ, coi như đã giúp hắn bớt một chuyện đau đầu.
Nhưng người nội tâm mâu thuẫn không chỉ có Hoàng thượng và Hoàng Hậu, còn có Yêu Thế Huệ nửa mơ nửa tỉnh kia. Thấy bụng của nàng ấy bắt đầu nhú lên, nàng liền đau đầu bất lực. Yêu Thế Huệ tính mọi đủ đường, nhưng chỉ duy nhất không tính đến bản thân sẽ sa vào lưới tình, hiện nay thế gian lâm vào đại loạn, Trịnh Tú ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng, Yêu Thế Huệ mới không mong thấy nàng vì muội phiền mà ảnh hưởng đến ngọc thể.
Chí ít phải đợi nàng ấy sinh xong, lập tức phong chức làm Thái tử, còn bản thân nàng ấy lui về làm Thái hậu, lúc ấy Đường Vĩnh Long sống chết hay sao đi nữa nàng cũng không bận tâm.
Nhưng thời khắc đó kéo đến, cũng là lúc Yêu Thế Huệ kế đã thành, đã đến lúc bước xuống đài.
Trịnh Tú mẫn cảm, lại hay cùng Yêu Thế Huệ cả ngày, nên thỉnh thoảng phát giác ra đối phương thất thần, có lúc đang vui vẻ, bỗng dưng tâm tình lại trầm xuống, làm nàng xoay như chong chóng. Hôm nay đi ra bên ngoài đình viện, thấy đối phương đang nhìn xuống khóm hoa bên cạnh, thần trí lại trôi dạt đi tận đâu, đến khi nàng lại gần cũng không phát giác ra.
"Ngươi có tâm sự sao?" Trịnh Tú thấy nàng đã nhận ra mình lại gần, mới hỏi nhẹ.
"Muội lo lắng cho hài tử của tỷ." Yêu Thế Huệ trêu đùa, nếu nói nàng không có, đối phương ngược lại sẽ nghi ngờ truy hỏi đến cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác Trăng
General FictionTên truyện: Thượng Nguồn Thác Trăng - Lịch Sử Địa Hải. Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa. "Ai nghe, phương Bắc có một giai nhân Tiên thấy phải ghen, hoa thấy phải thẹn. Là nàng hồ ly, đệ nhất chúng sinh, Bóng lướt ngang qua, ngát thơm mười dặm, Sắc nước hư...