Chương 128: Phượng hoàng bẫy rồng

133 18 8
                                    

Trong lúc Khương Húc Nguyệt đi vắng, Giang Hạo sẽ thay nàng phò tá cho Yêu Đế. Một hôm, Kiến Nguyệt bỗng triệu hắn đến đại điện.

"Tham kiến bệ hạ."

"Miễn lễ." Kiến Nguyệt gật đầu.

Giang Hạo khom lưng nhìn nàng, Kiến Nguyệt nghĩ một lúc mới nói, "Nay trẫm triệu ngươi đến đây là có chuyện cần hỏi."

"Bệ hạ cứ hỏi, nếu vi thần biết sẽ tận lực trả lời."

Kiến Nguyệt mím môi, đôi bên yên lặng một lúc, nàng trầm tư xong mới hỏi, "Ngươi lúc nhậm chức Minh Vương đến lúc từ chức đã được bao lâu?"

Giang Hạo không ngờ nàng hỏi điều này, hắn từ khi biết tin Đế Quân bị trục xuất đã suy sụp, phải mất khá lâu mới hồi phục tinh thần. Suy nghĩ một lúc, bẩm, "Vi thần đã làm cho thiên triều được năm nghìn năm trăm, trong đó có một nghìn năm trăm làm những chức quan khác nhau. Bốn nghìn năm còn lại nhậm chức Minh Vương."

Kiến Nguyệt gật đầu, sau đó hỏi tiếp, "Ngươi có biết rõ cuộc chiến Thánh Ma năm đó không?"

Giang Hạo nghe mà tái xanh mặt, hắn không hiểu nàng vì sao lại đi hỏi hắn câu này, "Vi thần kém cỏi, cuộc chiến xảy ra ở một vạn năm trước, lúc đó vi thần còn chưa ra đời. Lâu nay chỉ đọc qua sách vở."

"Trong sách nói những gì?"

Giang Hạo chần chờ một lúc, mới nhắm mắt nói, "Sách nói, năm đó Ma Đế thảm sát dân chúng, nhuộm máu thế gian, đến nỗi Thánh Thượng không thể làm ngơ mà đích thân chinh chiến. Hai bên đánh nhau nhiều năm, khi đó trời ngày cùng như đêm một màu đỏ máu, còn có sao băng như mưa lướt qua đầu."

"Sau đó, Ma Đế bại trận, có nơi nói đã qua đời, có nơi nói bị Thánh Thượng phong ấn." Giang Hạo lén lút nhìn nàng, thấy sắc mặt của nàng vô cảm.

"Vì sao Ma Đế lại làm thế?" Kiến Nguyệt nhíu mày.

"Vi, vi thần không biết, chỉ biết là..."

"Là?"

"Ma Đế khi đó đã giết chết Hoà Bình Đế Quân." Giang Hạo nhắm tịt mắt lại nói, như sợ đối phương sẽ nổi giận.

Kiến Nguyệt đã nghe Bạch Tinh tự mình thừa nhận, nên cũng không quá bất ngờ, nàng cắn môi, hỏi tiếp, "Đó là lý do vì sao Đế Quân đời thứ chín muốn truy sát nàng ấy?"

Giang Hạo lắc đầu, ánh mắt bàng hoàng, "Vi thần quả thực không biết rõ chuyện này, nhưng Đế Quân khi đó đích thực căm hận Ma Đế đến vừa mới lên ngôi đã cho người đi truy tìm."

Kiến Nguyệt nhíu mày, đúng là phải căm hận đến mức độ nào đó thì mới đặt là Sát Ma Đế Quân. Nàng đến nay vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, "Nhưng quan hệ giữa nàng ấy và Thánh Thượng rất tốt."

Giang Hạo kinh ngạc, "Bệ hạ từng diện kiến Người?"

Kiến Nguyệt gật nhẹ đầu, khiến cho Giang Hạo choáng váng, nàng suy nghĩ một hồi lâu mới hỏi tiếp, "Trẫm hỏi ngươi, ngoài Thánh Thượng và Ma Đế, còn ai có thể tự do khống chế được các ngươi?"

Giang Hạo nhíu mày, "Vi thần không hiểu rõ câu hỏi này, nhưng ngoài hai Người là có quyền năng tối cao nhất, vi thần chưa từng thấy ai khác."

[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ