Chương 3: Tây Cố Thành

791 28 0
                                    

Tây Cố Thành, ba mươi hai tuổi, giáo sư Sử học, có nhiều văn bằng cao cấp của Khảo cổ học, Nhân chủng học, Văn học cổ điển phương Đông, một trong "tứ đại sát thủ" của trường. Không những nổi tiếng nhờ thành tích đáng nể của mình, còn nổi tiếng về số lượng đánh trượt học sinh trong môn của cô. Đi thi mà trúng cô giám thị, không nắm vững kiến thức thì còn không mau tự giác đăng kí lớp học lại đi. Đây cũng là lý do vì nhân số của khoa Lịch Sử Đại Học Đông An đã ít nay còn ít hơn các trường khác.

Thế nhưng Tây Cố Thành làm thế không phải vì gây khó dễ cho sinh viên, cố tình thiên vị ai, hay là dụ sinh viên phải tặng quà cho mình. Chỉ là cô thuộc kiểu người có nguyên tắc, vì sống lý trí quá nên mọi thứ đôi khi có phần cứng ngắc.

Viện trưởng Đinh đã từng mời cô lên phòng làm việc, cố gắng thuyết phục cô, "Cô Tây, không phải tôi muốn làm khó cô. Tôi rất tôn trọng sự kính nghiệp của cô, càng tôn trọng giá trị lịch sử cùng tâm huyết của cô dành cho nó. Nhưng như cô thấy đấy, nhiều sinh viên vì môn học của cô mà liên tục thi trượt, không thể tốt nghiệp đúng hạn, ảnh hưởng đến thành tích của trường lẫn khoa. Hay là cô nên nhẹ tay một chút để cho các em một con đường đi."

Tây Cố Thành đợi ông nói xong, một lúc sau mới nhấc môi lên, nhìn thẳng vào mắt viện trưởng Đinh, đáp, "Thầy Đinh, tôi không ngờ thầy tìm tôi để nói chuyện này, như này là đang dung túng cho sự vô giáo dục. Tôi không cần thành tích hay chỉ tiêu, tôi cần chất lượng, trên lớp luôn cho các em ấy vô vàn cơ hội cùng con đường. Bất kì sinh viên nào ở trong khoa Lịch sử đều được chính tôi đề cử việc làm thêm, khi tốt nghiệp, biết ngành nghề còn hạn chế, tôi đã đích thân giới thiệu việc làm liên quan đến ngành học cho các em ấy. Chỉ cần các em ấy nỗ lực, cơ hội sẽ luôn mở ra."

"Tuy nhiên, tôi sẽ không buông lỏng. Tôi không muốn khi người khác nhắc đến bộ môn lịch sử đều nghĩ chỉ cần học thuộc là xong, tôi muốn những sinh viên này phải cảm nhận được giá trị của lịch sử, nhắc lại lịch sử không phải là nhắc đến thù hận hay những thứ đắng cay của quá khứ, mà là để nhìn nhận những bài học, từ đó hướng tới tương lai ngày càng tốt đẹp hơn. Mỗi một ngành nghề, môn học đều xứng đáng được tôn trọng và cảm nhận."

"Hơn nữa, tôi không muốn khoa Lịch Sử trở thành một cái hố, nơi mà mọi người coi là vào ngành này để lấy cái mác sinh viên Đại học Đông An dễ dàng hơn. Điều này sẽ ảnh hưởng uy tín nhà trường."

"Nếu không còn gì nữa, xin phép thầy, tôi trở về chuẩn bị giáo án." Đợi viện trưởng Đinh gật đầu, cô mới đứng dậy chào thầy, sau đó đóng cửa ra ngoài.

Viện trưởng Đinh im lặng không nói gì, chỉ rơi vào trầm tư, ông bước vào ngành giáo dục cũng đã năm mươi năm, mái tóc cũng đã bạc trắng. Viện trưởng Đinh không phải là người kiêu căng, ngược lại ông rất ôn tồn và luôn lắng nghe ý kiến của mọi người, cuộc thảo luận vừa nãy của ông và Tây Cố Thành đã khiến ông suy ngẫm.

Thế là về sau ông cũng không tìm Tây Cố Thành hay những giảng viên khác để nói về vấn đề này nữa.

Vào năm nhất, Tây Cố Thành đã tiếp quản vai trò chủ nhiệm trong lớp Mạc Viễn. Khi nghe đến tin này thì có hai biểu cảm đối lập xuất hiện, Mạc Viễn thì há hốc mồm cảm thấy sắp ngưng tim mà qua đời, còn Trần Hạ Nam thì hí hửng vỗ tay bành bạch, đòi đi học cùng Mạc Viễn.

[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ