Đùng.
Một tiếng nổ lớn vang lên, ánh lửa chiếu xuyên qua màn đêm vô tận và tinh tú vĩ đại. Có thứ gì đó, to lớn, quyền uy và đáng sợ đang bay đến một thiên hà lấp lánh đang xoay chuyển.
"Thái Bạch, ta cần ngươi giúp đỡ."
"Ta đã hứa với nàng là sẽ ở lại."
"Nếu như ngươi còn muốn gặp lại nàng, vậy thì ngươi buộc phải theo ta."
"Kẻ yếu ớt vô dụng như ta có thể làm được gì chứ?"
Xung quanh rơi vào trầm mặc. Bỗng Bạch Tinh mở bừng mắt, ngơ ngác nhìn quyển sách trên tay nàng từ khi nào đã rơi xuống đất, mà người trong lòng vẫn đang say ngủ.
Nàng đã ngủ quên sao?
Bạch Tinh chống người ngồi dậy, cảm thấy mệt mỏi vô cùng, đầu nàng nhức như búa bổ, khiến nàng hít sâu một hơi, lúc lâu mới hoàn hồn lại. Nàng quay sang nhìn người bên cạnh, tâm trạng lại thả lỏng, vai giãn ra, nhấc tay xoa nhẹ đầu Kiến Nguyệt.
Ta cần ngươi.
Bạch Tinh chau mày, nằm xuống bên cạnh nàng.
Sáng hôm sau, Kiến Nguyệt là bị tiếng chim hót líu lo bên ngoài làm cho tỉnh ngủ, ánh sáng chói loá qua khung cửa giấy làm nàng chớp chớp mắt, sau đó mới ngẩng đầu nhìn người đối diện, nở ra nụ cười xán lạn nhất, "Sớm."
"Ừm, sớm." Bạch Tinh mỉm cười.
"Hôm nay chúng ta làm gì?" Kiến Nguyệt vòng tay ôm lấy cổ nàng, thơm nhẹ một cái, nhưng lại nhạy cảm nhận ra điều bất thường, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn nàng, "Người mệt sao?"
"Có chút, có lẽ do thời tiết." Bạch Tinh gật đầu, nàng biết bản thân dần không thể qua mắt người trước mặt này. Bên nhau lại chung chăn chung gối, các nàng bất giác học cách quan sát lẫn nhau và hiểu những thói quen của nhau.
"Vậy để em bóp đầu cho người nhé?" Kiến Nguyệt vỗ đùi mình, sau đó kéo Bạch Tinh nằm xuống.
Bạch Tinh mỉm cười, gối lên đùi nàng rồi nhắm mắt lại, cảm nhận được đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn lên thái dương, nhiệt độ ấm áp từ bàn tay, thân nhiệt và hơi thở của đối phương truyền đến làm nàng thư thái hơn hẳn.
Kiến Nguyệt nhân lúc nàng nhắm mắt mà lộ ra biểu cảm phức tạp, đau xót cho gương mặt mệt mỏi kia. Dù Bạch Tinh hay ra vẻ kiêu ngạo, song nàng vẫn khiến người ta cảm giác được nàng có trọng trách lớn lao cần gồng gánh.
Có lẽ chỉ là căn bệnh như trước kia mà thôi, rồi Bạch Tinh sẽ khoẻ lại.
Vì thế các nàng cả ngày đều không rời phòng, chỉ yên lặng tận hưởng thời gian bên cạnh nhau. Kiến Nguyệt nhàn rỗi đi quanh phòng khám phá, nàng nhìn tủ sách vẫn luôn được dọn dẹp cẩn thận kia, nàng lướt tìm một chút, phát hiện một quyển sổ đã nhăn bìa, chứng tỏ thường xuyên được mở ra.
"Thái nhi, hình như đây là nhật ký."
Nàng ngồi xuống bên cạnh Bạch Tinh, lật mở từng trang sách ra, hình như Yêu Kiến Nguyệt rất chăm chỉ viết nhật ký, có lẽ là do nàng phải kìm nén những bí mật không thể kể với ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác Trăng
General FictionTên truyện: Thượng Nguồn Thác Trăng - Lịch Sử Địa Hải. Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa. Thần linh, liệu những thực thể này có thật sự tồn tại? Và nếu chúng có thật, trong lòng chúng có tình yêu không? Tình cảm của thần linh dành cho vạn vật là gì? Thương...