Chương 122: Bạch bào và ngai vàng

146 19 2
                                    

Bầu trời xám xịt, những vì tinh tú chỉ vừa mới tắt, ngay cả thái dương còn chưa kịp thức giấc, gió hạ lay động hàng cây ven đường. Dân chúng được dịp đều háo hức dậy sớm, ngay từ bình minh đã mở to cửa, đổ xô ra bên đường để chiếm chỗ trước, lạ ở chỗ hôm nay kinh thành náo nhiệt, buôn bán sầm uất lại chẳng có gánh rong nào, các cửa tiệm cũng thông báo nghỉ bán. Ngay cả trong hoàng cung uy nghiêm cũng náo nhiệt những tiếng bước chân gấp gáp đi đi lại lại. Tượng Cửu Vĩ kiêu ngạo ngẩng cao đầu ngước nhìn trời cao, ánh sa hồng mỏng manh chiếu vào, tượng hắt lại tia sáng, rọi thẳng lên mây.

"Nguyệt nhi, đến giờ phải dậy rồi." Âm thanh trầm ấm nhẹ nhàng bên tai người say ngủ, còn cố tình cắn nhẹ vành tai mỏng ấy.

Kiến Nguyệt chậm rãi mở mắt, chớp chớp mắt mấy lần, thắc mắc vì sao hôm nay ngữ khí của Bạch Tinh gọi nàng có chút khác thường, mất đi sự lạnh nhạt, lại thêm mấy phần dịu dàng mềm mại. Kiến Nguyệt bừng tỉnh, mở to mắt quay đầu nhìn người ở phía sau, nàng đang chống nửa người, tóc trắng rũ xuống như thác đổ, lại trông như đám mây bồng bềnh lững thững trôi trên trời. Đôi mắt tựa non nước vào thu kia dính chặt lên nàng, trong veo phản chiếu lại khuôn mặt ngơ ngác của nàng.

"Thái nhi?"

"Ta đây." Bạch Tinh vuốt má nàng, nói.

"Thái nhi." Kiến Nguyệt kích động ngồi bật dậy, biểu cảm ngơ ngác, dường như không chắc chắn vào đáp án của mình, cầm lấy tay nàng vuốt ve, "Người... Cuối cùng cũng nhớ lại em rồi?"

Bạch Tinh gật nhẹ đầu, mỉm cười với nàng. Kiến Nguyệt không cần nàng nói gì nhiều, chỉ một hành động nhỏ này đã khiến nàng mừng quýnh lên như điên, ôm chặt lấy cổ nàng, tha thiết nói, "Thái nhi trở về rồi, thật tốt."

"Ừm, Nguyệt nhi những năm qua đã vất vả rồi." Bạch Tinh vỗ lưng nàng, thanh âm như tiếng suối nhẹ nhàng chảy.

Chỉ một câu "đã vất vả rồi" thôi cũng làm trái tim Kiến Nguyệt rung động, nàng giống như bị chôn vùi trên đống tuyết, cái rét căm thấu vào xương thịt cũng không dám kêu một lời, ai cũng cho rằng nàng không lạnh, nhưng lại có một người bĩnh tình quan sát nàng, hiểu cho cơn đớn đau của giá rét đem lại, nhẹ nhàng ôm nàng sưởi ấm. Nước mắt nàng vô thức tuôn ra, Kiến Nguyệt không nghĩ mình là người uỷ mị, nhưng không phải chưa từng mong muốn sẽ được hiểu thấu.

Bạch Tinh thấy nàng khóc thì lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng chấm nước mắt cho nàng, "Đừng khóc mà, do ta không tốt, đã nói yêu Nguyệt nhi nhưng lại chẳng thể ở bên cạnh Nguyệt nhi, cũng không thể bảo vệ được Nguyệt nhi."

Kiến Nguyệt cụp mi, nàng lắc nhẹ đầu. Hai người im lặng hồi lâu cho tới khi Kiến Nguyệt mở lời trước, "Thái nhi cũng khổ cực rất nhiều rồi."

Nàng quyến luyến vuốt ve gương mặt Bạch Tinh, cả hai không hẹn mà cùng dán môi của nhau lên, cho đến khi A Thuý đứng ở bên ngoài, âm thanh không lớn không nhỏ gọi, "Đại vương, đã đến giờ rồi ạ." Hai người bị cô làm cho giật mình, tựa trán nhau phì cười vui vẻ.

Kiến Nguyệt để các nữ nô giúp mình mặc bạch bào. Mỗi một Đế quốc trên Thánh Toạ đại lục có áo bào khác nhau, như Nam Đường cũ và nước Trịnh là hoàng bào, Đông Hải là lam bào, Kinh Bắc là hồng bào còn áo bào Tây Mông có màu vàng giống cát. Còn của Cửu Vĩ Quốc lại có màu trắng, đây là ý của Kiến Nguyệt, nàng sau nhiều ngày trời cùng các nghệ nhân thảo luận, đã quyết định làm áo bào màu trắng của tuyết, dùng vải mềm để may, áo dài tay xẻ, chia làm hai tà trước sau, mặc quần, thân áo dùng chỉ vàng để thêu hình mây và hồ ly chín đuôi, lại khoác thêm áo lông dài tới cổ chân.

[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ