Chương 156: Bảo vật về tay chủ, Yêu Đế đi du ngoạn chốn biển xa

104 17 0
                                    

Kiến Nguyệt sau một tháng tĩnh dưỡng cuối cùng cũng trở lại. Lúc lên triều, nàng nghe các quan ở Thái Bình Các bẩm báo chuyện Tây Mông xảy ra bạo loạn, nên có một làn sóng di cư đang đổ về Đại Yêu, những người mang gốc Tây Mông cũng đến giúp đỡ họ, đâm ra vùng biên giới bị quá tải.

Nếu là một nhóm nhỏ, Kiến Nguyệt sẽ không quan tâm, nhưng đây là một nhóm Tây Mông đã tập trung thành một huyện, nàng không thể không quan tâm, càng không thể khoanh tay đứng nhìn.

"Tây Mông lâu nay chưa từng làm chuyện gì tốt với Đại Yêu, nay lại tụ tập lại chẳng khác gì đang câu kết bè phái, chúng ta không nên coi thường. Cần phải có biện pháp để quản lý nhóm di dân này, tránh để họ tụ tập lại, tạo thành nhóm lớn rồi gây sức ảnh hưởng đến toàn quốc."

"Chưa kể người Tây Mông rất gian manh, buôn bán giỏi, chắc chắn sẽ mở ra những thương nghiệp lớn, trẫm không muốn để người Tây Mông chi phối kinh tế tài chính của Đại Yêu. Nếu như để họ nắm thóp được thì đến triều đình ta cũng phải nể sắc mặt đám dị tộc này tám chín phần." Nàng nói xong, các bá quan gật gù đồng tình.

"Bệ hạ, không bằng chúng ta đem tài sản bao gồm đất đai, công xưởng của các thương gia Tây Mông thành của triều đình, lại phân tán dân chúng ra, tránh để một nơi tập trung quá đông. Tìm một vài kẻ nhát gan một chút, đe doạ đôi câu rồi trao chức quan cho người này để người khác tị nạnh, chúng tự khắc nảy sinh mâu thuẫn." Khương Húc Nguyệt nói.

"Ý ái khanh là quốc hữu hoá tài sản?"

"Vâng, nếu như đó là cách gọi của bệ hạ."

Kiến Nguyệt gật đầu, nở nụ cười hài lòng.

Bãi triều xong, Kiến Nguyệt dự tính đi đến tìm Khương Húc Nguyệt để cùng bàn việc, đúng lúc gặp Yến Thế Huân và Cố Nghiên Hi trở về, các nàng đang đứng ở trước cổng.

Yến Thế Huân vừa thấy Khánh Vy liền chạy đến ôm nàng thật chặt, khiến mọi người đều ngỡ ngàng, "Vy Vy, thật tốt quá, ngươi không có chuyện gì."

Khánh Vy kinh ngạc, sau đó lại cảm thấy buồn cười, "Ta thì có việc gì? Người ra chiến trường không phải là các ngươi sao?"

Cố Nghiên Hi và Khương Húc Nguyệt im lặng đứng ở một bên, Yến Thế Huân không nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của Khương Húc Nguyệt, vì thế cứ nắm chặt hai tay Khánh Vy.

Kiến Nguyệt thấy có người ghen tuông rồi, có chút buồn cười, nhưng nghe lời của Yến Thế Huân, nàng lại nhớ tới chuyện mà nàng từng thấy ra phía Bắc. Nụ cười của Kiến Nguyệt nhạt đi, nàng không hiểu rốt cuộc chuyện kia có nghĩa gì, chẳng lẽ nào nó đã từng xảy ra...

Nhưng mà, việc lúc này nên làm là giải vây cho Yến Thế Huân ngốc nghếch kia, trước cứ tưởng nàng lạnh lùng ít nói, hoá ra bởi vì ngốc nên không biết nói gì, bây giờ lại nhìn không ra có người đang tối mặt, mà Khánh Vy thì đang cười ngượng. Thời gian quen biết nhau ngang một đời người, Kiến Nguyệt đã hiểu ra tính chiếm hữu của Khương Húc Nguyệt rất mạnh, đừng trông đối phương thường ngày ra vẻ bất cần, nhàn nhạt nhìn đời, thực ra thứ gì mà Khương Húc Nguyệt nhìn trúng thì sẽ cố lấy bằng được, mà đã vào tay mình rồi thì nắm chắc quyết không buông.

[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ