Chương 61: Thiên đăng

193 21 3
                                    

"Bái kiến Hoàng Hậu nương nương."

"Từ Hiền phi vẫn đang nghỉ sao?" Trịnh Tú thấy bên trong không có động tĩnh, còn A Hân thì cứ đứng ở bên ngoài canh gác.

"Bẩm nương nương, Hiền phi vẫn còn đang nghỉ ngơi, hay là để nô tì gọi nàng dậy?"

Thấy A Hân định đi vào, Trịnh Tú vội ngăn cản lại, "Thôi, để nàng nghỉ ngơi đi."

Đương nhiên là chả thôi, người đâu có ở trong phòng, A Hân thầm nghĩ thế, nhưng mặt vẫn ra vẻ lo lắng, "Không biết nương nương tìm Hiền phi là có điều gì muốn căn dặn? Nô tì sẽ thay nương nương báo lại cho chủ tử."

"Ta muốn gọi nàng ra bên ngoài đi dạo một chút thôi, nếu Hiền phi vẫn đang nghỉ ngơi thì thôi vậy, không nên làm phiền nàng."

"Đợi chủ tử tỉnh lại, nô tì sẽ báo cho người." A Hân nhún người hành lễ.

Nhìn bóng lưng của Hoàng Hậu rời đi, A Hân mới vỗ ngực thở phào một cái, cô nhìn ra ngoài trời, sắp có bão sao? Vì sao Hoàng Hậu lại đích thân đến tìm nàng tâm sự, đúng là không thể tin nổi.

Trịnh Tú ở trong phòng mãi cũng thấy ngột ngạt, nghĩ đến muốn đi ra bên ngoài dạo phố một lát, đã cất công đến đây rồi mà chỉ quanh quẩn ở đây thì quá lãng phí, vì thế quyết định đi tìm Thuý Anh. Nào ngờ người kia đã nghỉ ngơi suốt hai, ba canh giờ rồi, nhưng đến bây giờ vẫn còn chưa tỉnh.

"Nương nương muốn ra bên ngoài ạ? Nương nương người đợi một chút, nô tì sẽ đi gọi tướng quân hộ tống người."

Trịnh Tú ngăn nàng lại, nói, "Chúng ta cứ thế đi ra, sẽ khiến người khác e dè, còn gì là dạo phố nữa, vẫn là không nên."

"Nương nương, vậy chúng ta không đi nữa sao?"

"Nơi đây là Thánh địa, tìm một hai thủ vệ là được rồi, tránh để người khác phản cảm." Trịnh Tú cười nhạt nói.

"Nương nương, như thế thì rất nguy hiểm." A Lan vội can ngăn.

"Không sao, chúng ta kín đáo một chút, đi một lát rồi về." Trịnh Tú không quan tâm lời nàng nói, tự ra chủ ý.

"Vậy để nô tì chuẩn bị áo khoác cho người."

Sau đó bốn người bao gồm hai tên thủ vệ đi cùng, lặng lẽ đi ra bên ngoài dạo phố. Tuy Trịnh Tú đã tẩy hết lớp phấn son, bỏ hết trang sức, chỉ ăn mặc như thường dân, nàng thậm chí còn lấy mũ trùm đầu, lấy mạng che mặt, thoạt trông giống như những người ở đây, nhưng khí chất thì lại rất khó để che giấu.

"Vì sao gần đây trong thành xuất hiện nhiều đại mỹ nhân nhỉ, ta hoa hết cả mắt rồi." Một thương nhân đi xa mới bắt đầu bàn tán.

"Nhưng ta thấy Nguyệt cô nương vẫn là đệ nhất mỹ nhân, không biết nàng đã có tình lang chưa?" Một người khác chống cắm, trí óc dần bay xa.

"Chưa có thì cũng không đến lượt ngươi." Thương nhân kia bĩu môi khinh thường.

Trịnh Tú đi khắp các nơi, cảm thấy nơi này khác xa với kinh thành, không kém phần phồn hoa, nhưng lại ít xô bồ hơn, lại có sự trang nghiêm hơn, không những thế, ngay cả phong tục, cách ăn mặc, cử chỉ ngữ điệu cũng hoàn toàn khác.

[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ