Chương 101: Ngũ công chúa về nhà. Đoạ Thánh vượt ải hồ ly

175 18 5
                                    

"Huệ Huệ, mừng tỷ trở về."

Yêu Thế Huệ xúc động nhìn cố hương mà mình luôn nằm mơ kia, không dám tin này sẽ có ngày được trở về, nhìn thành vẫn như thế chìm trong tuyết trắng, bên tai dường như nghe thấy âm thanh quen thuộc phất phảng bên tai, lại có chút non nớt, nàng cảm giác như tiểu Cửu muội đang nói bên tai mình. Nàng chậm rãi quay đầu sang nhìn người bên cạnh, thấy đối phương đang vui vẻ mỉm cười với mình.

Trịnh Tú cảm nhận được cảm xúc của nàng, nắm nhẹ lấy tay đối phương, thay nàng hạnh phúc.

Thì ra thành Cửu Vĩ lại đẹp đẽ thế này.

Yêu Thế Huệ xa xứ cũng sắp được hai mươi năm, nàng xúc động cẩn thận ngắm nhìn từng khung cảnh quen thuộc nhưng đồng thời lại xa lạ kia, Cửu Vĩ tộc vẫn như thế, vẫn thích đem mọi thứ làm thành hình hồ ly oai vệ, lúc lại trông rất đáng yêu.

Các nàng vừa bước đến cổng thành, lính canh gác đã mở to mắt, không dám tin tưởng vào chính mình, "Là, là Cửu công chúa và Ngũ công chúa?"

Đây vốn là những người biệt tích xa xứ, một đi xác định không ngày về, có người nhiều năm không còn tin tức gì nữa, ai cũng ngỡ là đã chết, còn đắp mộ cho nàng, bây giờ bỗng quay lại là cớ sao?

"Bái kiến công chúa!" Bọn họ lập tức mừng rỡ quỳ xuống hành lễ, thu hút sự chú ý của dân chúng, ai cũng nhìn về hướng này.

"Ngũ công chúa và Cửu công chúa đã trở về!" Một người vội hô lớn, khiến cho cả thành náo loạn.

"Đại vương! Vương Hậu!" Ngay từ hàng lang tới điện chính đã vọng tiếng gọi í ới của cung nhân, làm cho Hồ Vương bực mình.

"Đám nô tài này, có biết phép tắc trong đây không hả? Ồn ào như cháy nhà thế làm gì?"

"Bẩm Hồ Vương, Vương Hậu, Ngũ, Ngũ..." Hắn vui vẻ đến nói cũng lắp bắp, tay chỉ ra ngoài.

"Ngũ ngũ cái gì? Mau nói." Hồ Vương mất kiên nhẫn thúc giục, nhưng Vương Hậu hình như lại cảm nhận tâm ý của hắn, nét mặt bà cứng lại, mày giãn ra, bà chậm rãi đứng dậy.

Tên lính gác nuốt nước bọt, cố gắng kìm nén vui sướng trong lòng lại để bình tĩnh nói, "Ngũ công chúa và Cửu công chúa đã trở về! Ngũ công chúa đã trở về rồi đại vương. Công chúa còn bình an!"

"Cái gì?" Hồ Vương kinh ngạc, tin này quá chấn động đến mức ông không dám tin, môi ông run rẩy, "Làm sao có thể, Ngũ nhi..."

Mười sáu năm, nữ nhi của ông rõ ràng đã mất tích hơn mười sáu năm. Trong suốt thời gian đó, ông không ngừng tìm kiếm nàng, thậm chí còn có lúc tự mình rời khỏi thành chỉ vì mong muốn bản thân sẽ tận mắt tìm thấy nữ nhi đã biến mất kia. Mới đầu ông giận, nhưng sau đó ông không ngừng khấn trời, khấn Thánh Thượng đem trả nữ nhi của mình, ông sẽ không mắng nàng nữa, sẽ không phạt nàng, miễn là nàng bình an. Trong suốt mười sáu năm, có lúc nào là ông không nghĩ tới hậu duệ của mình, nỗi đau âm ỉ như vết cắt mãi không lành. Ông cũng biết buồn đau, cũng biết khóc, chỉ là đau thương của ông luôn phải lặng lẽ.

Nay đến Cửu nhi cũng phải rời xa mình. Hồ Vương trong đêm như biến thành người khác, trong một đêm, mái tóc ông bạc phơ.

[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ