"Hoàng thượng, hiện nay thế sự khó lường, bách tính gặp nạn hạn hán, mùa lũ ở phía Nam lại sắp đến. Xin bệ hạ cân nhắc, tạm hoãn đưa binh cho đánh Cửu Vĩ tộc, cứu lấy muôn dân là việc trước mắt. Mong Hoàng thượng suy xét."
Lê Quang Khải viết tấu xong, liền cho sứ giả đem sớ đến kinh thành Nam Kinh để dâng vua. Từ khi ông biết Cửu công chúa đã cứu mạng nữ nhi, chưa kể trong vài ngày đã chiếm được thiện cảm của nhân dân, cũng tạm thời đánh giá nàng là người nhân nghĩa.
Nếu là trước đây, ông mới không nhúng tay đến chuyện này, hơn nữa gần đây nước sôi lửa bỏng, lẽ ra phải ra sức lấy lòng hắn mới phải. Nhưng ân nhân ở trước mặt, vẫn nên làm thứ gì đó để không hổ thẹn với lòng, còn hơn mang danh ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván, ông không phải là người như thế.
"Cửu công chúa Cửu Vĩ tộc à, hạ quan đã dốc hết sức rồi, việc còn lại chỉ có thể xem số trời thôi." Ông buông một tiếng thở dài, nhìn lên trời xanh.
Bên kia, cũng có người đang nóng lòng đứng ngồi không yên. Nàng muốn đến tìm hắn, nhưng ngoại trừ các quan thần được triệu kiến, còn lại không cho bất cứ ai vào. Yêu Thế Huệ liền viết một lá thư, sau đó giả vờ đi ngắm hoa ngắm cảnh, lúc đi qua một thái giám, nô tì bên cạnh nàng nhanh tay nhét lá thư vào tay hắn, hai người đi thẳng như thể chỉ lướt ngang qua nhau. Thư viết:
"Lập tức để lộ tung tích Cửu công chúa."
Hắn nhìn thoáng qua bức thư, liền nhân lúc không ai thấy, xé nhỏ tờ giấy thành vụn, chôn xuống thùng đựng phân đang bị đem ra ngoài xử lý, tin tức cứ thế mà truyền cho cấp dưới ở bên ngoài đang ngồi thong thả uống trà ở một trà điếm.
"Hoàng thượng."
Giọng nói lạnh lùng cất lên, hành lễ trước mặt Đường Vĩnh Long. Hắn đang mệt mỏi nhắm mắt lại, nghe thấy âm thanh làm phiền mình nghỉ ngơi, khẽ cau mày bất mãn, "Nói đi."
"Hoàng thượng, có tin báo, Cửu Vĩ tộc Cửu công chúa đang ở thành Trường An."
"Ngươi nói gì cơ!?" Đường Vĩnh Long ngồi thẳng dậy, "Nàng ta đến đó làm gì?"
"Là để gia nhập Trường An phái."
Đường Vĩnh Long đập mạnh xuống bàn, khiến thái giám đứng ngoài cửa giật mình một cái. Hắn bật dậy, đi đi lại lại trong đại điện, thầm nghĩ Hồ Vương hồ đồ đến ngu xuẩn rồi, việc hiện tại có ích gì đâu, nếu hắn muốn, liền có thể đến Trường An phái đòi người...
"Hạ thần nghe nói, tân chưởng môn của Trường An phái chính là Đế Quân."
Đường Vĩnh Long vội mở to mắt, hắn quay phắt lại, không dám tin tưởng vào điều mình muốn nghe, "Ngươi vừa nói cái gì?"
"Tâu bệ hạ, Đế Quân chính là chưởng môn hiện tại của Trường An phái." Hắn nhấn mạnh từng chữ một.
Đường Vĩnh Long xác định mình không nghe lầm, lúc này mới bật cười ha hả, "Được lắm, được lắm."
"Hồ Vương, ngươi dám tính kể trẫm, ngươi cho rằng trẫm sẽ hết cách với ngươi?" Đôi mắt của Đường Vĩnh Long đầy sát khí, ngọn lửa giận phừng phừng, như muốn thiêu rụi cả Cửu Vĩ thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác Trăng
General FictionTên truyện: Thượng Nguồn Thác Trăng - Lịch Sử Địa Hải. Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa. Thần linh, liệu những thực thể này có thật sự tồn tại? Và nếu chúng có thật, trong lòng chúng có tình yêu không? Tình cảm của thần linh dành cho vạn vật là gì? Thương...