"Hoàng thượng." Âm thanh nũng nịu tựa thiếu nữ vang lên, có chút đùa bỡn.
"Ái phi đến rồi à." Đường Vĩnh Long đang ngồi phê tấu, nghe thấy giọng nói ngọt ngào nũng nịu của nữ tử bên ngoài cửa liền ngẩng đầu lên, đóng tấu chương lại, cũng yêu chiều đáp lại.
Yêu Thế Huệ mang theo nụ cười tươi chói như hoa mẫu đơn bước vào, hành lễ cho có, "Bái kiến Hoàng thượng." Sau đó không đợi hắn đồng ý, đã tự ý đến bên hắn, vuốt nhẹ cánh tay trêu đùa, lướt từ cổ tay đến bên vai, bóp vai cho hắn, cúi thấp đầu thì thầm nói, "Hoàng thượng trăm nghìn việc, cũng nên nghỉ ngơi rồi."
Đường Vĩnh Long hưởng thụ tựa lên ghế, nghe âm thanh quyến rũ của nàng mà mỉm cười, cả người như có dòng điện chạy qua. Quả nhiên Từ Hiền phi của hắn vẫn là tốt nhất, biết làm hắn thoải mái, hiểu chuyện nghe lời, không giống đám nữ nhân trong hậu cung người thì như khúc gỗ, người thì như con gà suốt ngày chửi nhau chí choé.
"Hoàng thượng vì sao gần đây không để tâm đến thần thiếp?" Yêu Thế Huệ chạm vào bờ vai hắn, thấy rắn chắc vô cùng, hắn vẫn sống có kỷ luật, hàng ngày chăm chỉ rèn luyện thân thể, cũng một phần là do bị Long Vương thúc giục, đối với nàng mà nói, đây là tin xấu.
"Trẫm từ khi nào vô tâm với ái phi?" Nói xong kéo Yêu Thế Huệ một cái, khiến nàng lảo đảo, ngã vào trong lòng hắn.
Yêu Thế Huệ xoa lồng ngực vạm vỡ kia, nháy mắt một cái, giọng ngọt như mật, "Bệ hạ, đêm nay —"
"Hoàng thượng, Hoàng Hậu muốn bệ kiến ạ." Lúc này thái giám đầu đất đột nhiên chạy vào, thấy cảnh tượng nam nữ ân ái kia, mặt tái mép, vội cúi đầu xuống, lần này hắn chết chắc rồi.
Đường Vĩnh Long bất mãn trừng hắn, còn kêu hừ một tiếng, hắn bởi vì thái độ của Hoàng Hậu nên mới phiền não không vui, vốn muốn tìm chút chuyện vui để giải khuây, vừa mới vui lên một chút thì quả tạ kia lại đến tìm tận cửa.
"Đêm đã khuya, trẫm mệt rồi. Bảo Hoàng Hậu chuyện gì để sau." Đường Vĩnh Long xua tay, hắn không muốn nhìn thấy nàng một tí nào.
"Hoàng thượng sẽ không quên ngày mai là chuyện gì chứ, thần thiếp chỉ muốn nhắc nhở người nên giữ gìn long thể, đừng quá sức quá." Còn chưa để hắn dứt lời, giọng nói lạnh lùng cất lên từ bên ngoài, Hoàng Hậu sắc mặt vô cảm đi vào.
Nhìn thấy Hoàng Hậu thản nhiên đi vào, trong một khoảng khắc lại xuất hiện ba biểu cảm khác nhau, Đường Vĩnh Long căm phẫn, thái giám lo sợ và vui vẻ của Yêu Thế Huệ. Nghe thấy lời của nàng, hắn mới nhớ ra, bỗng trong lòng cảm thấy hổ thẹn chột dạ, ngày mai chính là lễ giỗ của Trịnh ngoại khảo, cũng là phụ thân của Trịnh Hoàng Hậu, cha vợ của hắn.
Trước đây, mẫu hậu của hắn, cũng chính là Thái hậu hiện tại, lại không phải là Hoàng Hậu chính thất, bà cũng là một chức phi nhỏ nhoi, Đường Vĩnh Long sinh ra tráng kiện uy vũ, văn võ song toàn, nhưng có cố gắng thế nào vẫn không được Tiên Hoàng để mắt tới, phụ hoàng hắn chỉ khăng khăng cho đích tử của Hoàng Hậu làm Thái tử. Tiên Hoàng vừa mất, giữa các hoàng tử đại chiến giành ngôi, Đường Vĩnh Long lúc này đã hứa hôn với Trịnh Tú, nên tiện cầu sự trợ giúp của Trịnh quốc công đang nắm giữ phần lớn binh sĩ Nam Đường, thành công lật đổ ngôi vị Thái tử, ép các quan thần phải thừa nhận mình làm tân đế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác Trăng
Ficción GeneralTên truyện: Thượng Nguồn Thác Trăng - Lịch Sử Địa Hải. Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa. Thần linh, liệu những thực thể này có thật sự tồn tại? Và nếu chúng có thật, trong lòng chúng có tình yêu không? Tình cảm của thần linh dành cho vạn vật là gì? Thương...