Trời còn chưa sáng, mọi người đã ở dưới nhà, vì chỉ có Kiến Nguyệt và Á Tây Nhĩ là cần ăn sáng, nên bữa ăn kết thúc rất nhanh.
Kiến Nguyệt đi ngang qua hẻm núi khiến nàng cảm giác hoa mắt kia, tựa như nàng là con kiến đi ngang qua khe nứt, nàng càng đi, càng cảm thấy sự hoang vu ở đây, những công trình, máy móc đều đã bị vứt sang một bên đến bắt đầu bị mọt đục khoét, còn có tiếng gió thổi từ vực, lại bay đến bên hẻm, tạo khung cảnh rùng rợn ghê người, nàng kéo tay Bạch Tinh nắm chặt lấy.
"Vì sao ta cứ cảm thấy người của ngươi rất lạnh nhỉ? Như quỷ vậy." Á Tây Nhĩ đi ở đằng sau không nhịn được phàn nàn, hắn cảm giác Bạch Tinh khiến nơi đây càng trở nên đáng sợ hơn. Nhưng thấy Kiến Nguyệt lườm nên vội ngậm miệng lại.
Yến Thế Huân không nói gì, nhưng nàng không phủ nhận, cả người của Mặc Lâm cũng toả ra luồng khí gây ớn lạnh, nhiệt độ của hai người này không giống nhiệt độ người bình thường.
"Ngươi thấy ta gầy như thế này, thịt mỡ đâu để giữ nhiệt?" Bạch Tinh hỏi ngược lại hắn.
Kiến Nguyệt ngược lại đã quen với nhiệt độ này, không lạnh không yên tâm, vì thế nàng cảm thấy thoải mái, "Hắn bấy lâu nay da thịt mát mẻ, ngươi đừng ăn nói vớ vẩn, doạ ma người khác."
Á Tây Nhĩ mím môi không nói gì, chẳng lẽ chỉ có mình hắn cảm thấy, gương mặt của Bạch Tinh trông rất dọa người, nhợt nhạt vô hồn.
Bạch Tinh liếc hắn, sau đó kéo Kiến Nguyệt vào trong lòng, "Em có sợ không?"
Kiến Nguyệt ngạc nhiên nhìn nàng, sau đó lắc đầu, "Không, người đang nói gì thế?" Sợ cái hẻm núi vớ vẩn này, chưa kể xung quanh một người là ma nhập xác chó, một người là quỷ cải tà quy chính, một người đứng đầu trong các loại ma quỷ, người khác không sợ thì thôi, nàng sợ cái gì chứ, cảm giác an toàn đầy mình là đằng khác.
Bạch Tinh thấy nàng hồn nhiên, cũng không nói gì nữa, chỉ liếc sang Mặc Lâm cũng đang nhìn mình.
Cả hai không nói cũng tự hiểu, phía trước đích thực là có vấn đề.
Lúc sắp đi đến nơi, có một biển báo ghi "cấm vào" đã cũ nát, chữ ở trên cũng đã mờ nhạt, còn có vài vết xước ngang qua, Bạch Tinh nhìn biển báo bị vứt sang một bên, không tự chủ kéo Kiến Nguyệt ra đằng sau mình.
"Gừ." Lúc này vang lên âm thanh giận dữ của động vật, khiến mọi người quay đầu nhìn về đằng sau.
"Bánh Bao?" Kiến Nguyệt sửng sốt hỏi, thấy Bánh Bao đang nhe răng sắc, hung dữ nhìn về phía trước, cái đuôi dựng đứng.
"Hẳn là phía trước có gì đó." Yến Thế Huân linh cảm không lành, liền rút kiếm ra, đi về phía trước.
Bảy người cảnh giác tiến lên phía trước, lúc đi ra khỏi hẻm, cũng là lúc ánh sáng đã xuất hiện ở đằng chân trời, Kiến Nguyệt ngạc nhiên nhìn cảnh tượng ở trước mắt, khiến cho nàng cảm giác nặng nề, tựa như nàng đã phát hiện ra con mắt của hành tinh này, to lớn, vĩ đại và sâu thẳm, đến cả ánh sáng cũng không thể chiếu tới cái vùng đen tối kia. Xung quanh miệng vực đều là những công trình, những máy kéo, máy câu bằng gỗ mà đến nay đã bị hỏng vỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác Trăng
General FictionTên truyện: Thượng Nguồn Thác Trăng - Lịch Sử Địa Hải. Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa. Thần linh, liệu những thực thể này có thật sự tồn tại? Và nếu chúng có thật, trong lòng chúng có tình yêu không? Tình cảm của thần linh dành cho vạn vật là gì? Thương...