Khi Bạch Tinh và Kiến Nguyệt tới nơi thì cuộc chiến sắp đi vào hồi kết, các nàng nhìn rừng cây đổ ngang đổ dọc ở trước mắt, hầu như thân cây nào gần sông cũng có vết chém của đao kiếm. Kiến Nguyệt thấy một đám đông đang nháo nhào trong bóng tối, ở dưới sông còn có xác người làm nàng căng thẳng, "Cảnh nhi!"
"Đứng đây, em không có linh lực, nếu trúng đòn của chúng thì rất nguy hiểm." Bạch Tinh cản Kiến Nguyệt định chạy vào trong, nàng vung tay bắn ra một luồng sáng, đánh tung cả đám đông làm tất cả bay lên trời, "Đem nàng về đây cho ta." Dứt lời, dưới đất mọc một sợi dây xích, nó lao về phía chiến trường rồi rất nhanh đã lôi Yêu Thái Cảnh ở bên trong ra.
"Mẫu hậu, nhẹ tay thôi Cảnh nhi đau!" Yêu Thái Cảnh la toáng lên khi bị kéo đi.
Kiến Nguyệt thấy nàng vẫn đủ sức la hét thì thở phào nhẹ nhõm, đợi đến khi đối phương lại gần gương mặt nàng liền lộ ra vẻ giận dữ. Nàng nhéo mạnh tai cáo của Yêu Thái Cảnh, "Con nhỏ ngốc này! Gặp nguy hiểm vì sao không báo lại? Có biết chúng ta đã lo lắng thế nào không hả?"
"Mẫu hoàng, đau quá." Nàng nhăn mặt, nàng bị thương nhẹ, chỉ bị xước xát ở mặt và tay chân nên Kiến Nguyệt không quá bận tâm, hồi nhỏ nàng nghịch ngợm còn bị thương nặng hơn thế này.
"Yêu Đế ở kia, mau bắt lấy ả. Ai bắt được về ta trọng thưởng cho."
Lũ yêu ma nghe thấy thế lại đổi hướng định tấn công Kiến Nguyệt, nhưng quân Đại Yêu do Yêu Thái Cảnh đưa theo khi thấy nàng thì càng hăng chiến hơn, "Hộ giá bệ hạ!"
Ngay lập tức một hàng rào người đã được tạo ra để chặn đường yêu ma, hai bên đánh nhau đùng đùng đến trời dậy sấm sét, nhiều người trong kinh thành cũng vì thế mà bắt đầu chú ý tới ngoại thành. Lính gác tuần tra đổ xô chạy đến.
"Mau chạy đi, cứu viện chúng đến rồi."
"Chạy thôi." Chúng ồ ạt nhảy xuống nước, nào ngờ mặt nước đột nhiên đóng băng làm chúng bị vạ lây, nhiều kẻ còn bị đông cứng theo, đó là do Lý Ngữ Tịch làm.
"Lũ yêu ma định bỏ chạy kìa, bắt lấy chúng."
Trong đêm đó kinh thành Vạn An diễn ra cuộc truy lùng ráo riết từ trên rừng xuống dưới sông để đảm bảo không có con yêu ma hay ma thú này bị bỏ sót, cuộc săn đuổi này diễn ra đến tận sáng khi quân lính đã lục soát cách kinh thành cả trăm dặm. Dưới lệnh của Kiến Nguyệt, vụ việc đêm qua sẽ không làm ầm ĩ hơn nhưng cũng không cần giấu giếm, phải cho dân chúng biết hiện tại quân đội đã kiểm soát được và mọi người vẫn an toàn.
Khi vầng dương rọi ánh sáng xuống mọi góc bể trên lãnh thổ Đại Yêu, Kiến Nguyệt đã triệu tập toàn bộ quân lính tham chiến đêm qua, không có người chết, chỉ có một vài người bị thương nặng nhưng vẫn có thể chữa trị khỏi. Điều này làm nàng nhẹ nhõm.
Nàng nhìn những người đang quỳ ở dưới chân mình, trong đó có bao gồm Yến Thế Huân, Cố Nghiên Hi và Bánh Bao. Kiến Nguyệt không nhịn được mà nổi giận, nàng trừng mắt, "Các ngươi thấy nguy vì sao không báo tin cho trẫm biết, còn hùa theo một hài tử mới tròn mười tám giấu trẫm? Có biết việc đêm qua có bao nhiêu nguy hiểm không? Nhỡ như xảy ra chuyện gì vượt tầm kiểm soát thì sao? Trẫm thấy các ngươi cũng quá ngạo mạn quá rồi, trải qua mấy trận thắng mà đã nghĩ mình tài giỏi hơn người. Cứ quỳ ở đây mà ngẫm đi, trẫm sẽ phạt các ngươi sau."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác Trăng
General FictionTên truyện: Thượng Nguồn Thác Trăng - Lịch Sử Địa Hải. Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa. Thần linh, liệu những thực thể này có thật sự tồn tại? Và nếu chúng có thật, trong lòng chúng có tình yêu không? Tình cảm của thần linh dành cho vạn vật là gì? Thương...