Nam Đường Đế Quốc, kinh thành Nam Kinh.
"Lập tức truy bắt Bắc Giang Quân và Ninh Vương, giết giặc làm phản cho ta!"
Lời của vua vừa dứt, trống đánh không ngớt, toàn bộ quân lính ở bên dưới hò hét như tiếng sấm, "Trung thành với Hoàng đế, quyết thề giết giặc phản loạn!"
"Ninh Vương, chúng ta bị bại lộ rồi, quân binh đã vây thành, điện hạ mau trốn đi, chúng thuộc hạ vẫn cố gắng giữ cổng Tây cho điện hạ." Tên tiểu tướng vội chạy đến báo tin.
Ninh Vương sửng sốt, mặt đơ lại, đỏ mặt tức giận, "Là kẻ nào báo tin? Kẻ nào phản bội?"
"Thuộc hạ không rõ."
Ninh Vương thoáng tỏ ra lo lắng, còn đang suy tính việc thoát thân thì trong đầu chợt nhớ tới mấy lời của Hiền phi Từ Thuý Anh. Nàng đã từng ví hắn chỉ như con hổ bị giam trong lồng để Đường Vĩnh Long bỡn cợt, nếu như hắn không biết rõ sức mình lẫn sức địch thì mãi chỉ là con hổ mua vui đó thôi. Ninh Vương nghĩ tới đây liền nghiến răng ken két, hắn cũng tự thấy bản thân mình xuất sắc hơn tiểu đệ mình rất nhiều, hơn nữa phụ hoàng cũng yêu ái hắn hơn, nói hắn có tiền đồ hơn.
Tất cả là tại Đường Vĩnh Long ăn may, cướp mất mọi thứ của hắn.
"Hừ, vậy thì chúng ta quyết tử với hắn luôn." Ninh Vương lấy thanh kiếm ở trên giá đỡ xuống, chau mày đi đến quân doanh bí mật, hô lớn, "Giết chết lũ giặc xâm lược, giải cứu Hoàng đế, đòi lại công đạo cho bách tính Nam Đường."
Quân lính ở dưới cứ tưởng mình là quân cứu viện đi cứu Đường Vĩnh Long thật, thế là đồng thanh hô lớn. Tiếng trống đánh tùng tùng ầm ĩ, lá cờ phất lên trong gió, tiếng vó ngựa chạy qua các ngôi làng, khiến mặt đất rung chuyển, người mẹ đang ôm đứa con nhỏ nấp vào trong góc nhà, sợ hãi nhìn ra bên ngoài.
Kiến Nguyệt đứng ở trên đỉnh núi, hướng mắt ra thành Giao Chỉ, nàng mím môi nhìn về phía trước, quay đầu lại căn dặn, "Tuyệt đối không được tấn công dân chúng, dẫn họ đến nơi trú ẩn an toàn."
Khúc Huy gật đầu, vâng một tiếng. Sau đó vội thúc ngựa rời đi.
Rất nhanh, trong thành vang lên tiếng nổ lớn, khiến dân chúng náo loạn đổ ra cửa thành, chen lấn đến bít lại cổng, Kiến Nguyệt nhìn dân chúng đang được Lý Dự chỉ đường chạy về một phía, mới xoay người lại nói với Thạch Sanh, "Nhớ kĩ lời ta nói, chỉ đem lương thực và vũ khí về, các ngươi không được làm hại người vô tội."
Thạch Sanh gật đầu, hoá thành cục đá cùng hàng trăm cục đá khác lăn lục cục xuống núi, khiến mặt đất rung chuyển.
Bắc tướng quân vốn còn đang thủ thành, chợt thấy bên dưới ầm ĩ, lại thấy nhà cửa bốc cháy, khói đen nghi ngút khắp trời, nghi hoặc quát, "Là ai đã mở cửa cho dân chúng chạy ra ngoài?"
"Cấp báo, quân của Hứa tướng quân đã đột phá vòng vây, chỉ còn cách thành chừng mười dặm." Một tên lính vội vàng chạy đến.
"Lập tức xuất chiến." Bắc tướng quân nghiến răng, là ai đã giúp hắn ta dễ dàng phá trận xông vào trong đây, mặc kệ chuyện dân chúng tự dưng kích động, tập trung giải quyết chuyện hắn lo lắng trước đã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác Trăng
General FictionTên truyện: Thượng Nguồn Thác Trăng - Lịch Sử Địa Hải. Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa. Thần linh, liệu những thực thể này có thật sự tồn tại? Và nếu chúng có thật, trong lòng chúng có tình yêu không? Tình cảm của thần linh dành cho vạn vật là gì? Thương...