Chương 39: Khảo hạch

198 19 0
                                    

"Chưởng môn có lệnh, linh vật cũng phải kiểm tra."

Y Ngọc Thanh nghe thấy thế, mặc dù không hiểu, nhưng vẫn giữ Kiến Nguyệt lại, đồng thời nói với những người còn lại, "Những người có linh vật, mời triệu hồi hết ra đây để chúng ta kiểm tra một thể."

Cô nhìn con cáo đen được Kiến Nguyệt bế, bé xíu lại ngây thơ, trông rất đáng yêu, "Phiền Cửu công chúa giữ linh thú chặt một chút, ta sẽ kiểm tra nhanh thôi."

Ngọc Thanh đưa linh lực vào trong người Bạch Tinh đang giãy giụa như con sâu đo kia. Kiến Nguyệt nín thở, thấy cô mỉm cười, "Không tệ, linh khí dồi dào, sau này có thể bảo hộ Cửu công chúa."

"Chỉ có điều có chút ham ăn mà thường xuyên tranh ăn với đồng loại, vì thế hay bị đau bụng." Ngọc Thanh mỉm cười nhìn Tiểu Hắc đang liếm tay, lại đi ra chỗ khác tiếp tục kiểm tra người khác.

Kiến Nguyệt xoa bụng nàng, cười trộm, "Em không biết Tiểu Hắc lại tham ăn."

Bạch Tinh ôm lấy bàn tay đang loạn vuốt kia, liếm lấy, hoàn toàn trông giống một con cáo con ngây thơ đang trêu đùa với nàng.

Đám đông đến xếp tận ba hàng, bây giờ cũng không còn quá nhiều người, bọn họ kiểm tra rất kĩ, đến từng góc khuất, không để một ai gian lận.

"Chúc mừng các ngươi đã thông qua sơ tuyển. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến Trường An để bắt đầu ải đầu tiên." Y Ngọc Thanh tập hợp bọn họ lại một chỗ, cô cùng các đồng môn hài lòng gật đầu.

"Nguyệt Nguyệt." Tú Nghệ Anh từ lúc nào đứng cạnh nàng, vỗ nhẹ vai thì thầm bên tai nàng.

Kiến Nguyệt theo phản xạ quay đầu về sau, lại thấy đối phương đang chỉ đâu đó. Nàng nhìn theo hướng đối phương chỉ, phát hiện có một hắc y nam tử đang đứng ở một góc, tay ôm thanh kiếm nhắm chặt mắt, tướng mạo sáng sủa, ngũ quan sắc bén làm y trông lạnh lùng, thêm việc tách xa đám đông càng khiến khí chất y trở nên rõ ràng.

"Y thật ngầu, a a a, đúng là người trong mộng của ta." Ngay lúc Kiến Nguyệt khó hiểu, nàng ngoảnh lại liền bắt gặp trong mắt Tú Nghệ Anh đầy sao lấp lánh, còn phấn khích tới mức chỉ thiếu chút nữa là hét lên. Hiển nhiên, có người vừa biết yêu rồi.

Kiến Nguyệt mỉm cười, nàng thấy đúng là điển trai thật, có điều trông hắn lạnh lùng quá, sợ là sẽ không biết nương tay với bất kỳ ai, làn da trắng bệch rất giống ai đó. Nàng bất giác vuốt bụng con cáo đang nằm ngửa trên tay.

Nàng đã có người trong lòng, sau này cũng sẽ không để ai khác vào mắt nữa.

"Các vị, mời lên kiếm để đi đến Trường An phái." Một nam tử nhắc nhở, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Tay của hắn vẫy nhẹ, hơn trăm thanh đại kiếm liền xuất hiện, "Một thanh kiếm này có thể chở tối đa ba người, xin đừng chen chúc, ai cũng sẽ được lên đó."

Tú Nghệ Anh kéo Kiến Nguyệt đến một bên, các nàng vừa mới ổn định, bỗng dưng lại có thêm một người nữa bước lên.

Kiến Nguyệt cảm giác người sau lưng đột nhiên nắm chặt lấy vai mình, vội quay đầu lại, "Sao thế —"

Đằng sau Tú Nghệ Anh nay có thêm một người, chính là hắc y nam nhân mà nàng khen ngợi vừa nãy, y vẫn như cũ lạnh lùng nhắm mắt. Nhưng nụ cười của Nghệ Anh thì sắp kéo đến tận mang tai rồi, Kiến Nguyệt thấy nàng cười như mặt trời tháng bảy, chỉ mỉm cười nháy mắt lại với nàng.

[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ