Kiến Nguyệt cùng Bạch Tinh trở về, thấy mọi người đều đổ xô về một phía, đến va vào vai nàng cũng chẳng thèm quay đầu lại xin lỗi. Nàng thấy bọn họ còn khiêng đủ mọi thứ đồ ăn theo, còn thấy cả Lệ Sa cùng Mạn Niết Thác cũng chạy ra. Kiến Nguyệt quay đầu nói với Bạch Tinh, "Ra xem xem."
"Lệ Sa, có chuyện gì thế?" Nàng vỗ nhẹ vai Lệ Sa đang nhón chân lên để xem.
"Yêu Đế." Lệ Sa vui mừng quay đầu lại, nói.
"Hả?" Kiến Nguyệt lập tức rơi vào hoang mang, không thể nào, nàng ẩn thân rất kĩ, rõ ràng sáng nay đối phương vẫn chưa nhận ra nàng là ai mà.
"Yêu Đế đã đến đây." Lệ Sa chỉ vào trong đám đông, sự kích động thể hiện rõ cả trên nét mặt.
Giờ thì Kiến Nguyệt càng hoang mang hơn.
Nàng cũng vươn cổ lên nhìn, tuy nàng cao hơn so với phàm nhân nữ tử, nhưng vẫn cũng có một số nam tử lại cao hơn. Vả lại bọn họ còn đang nâng rổ đựng hoa quả lên đầu, đồ ăn che mất tầm nhìn của nàng, Kiến Nguyệt chỉ có thấy loáng thoáng có ai đó đứng ở giữa.
Chợt có ai đó kéo tay áo của nàng, Kiến Nguyệt cúi đầu xuống, thấy Bạch Tinh đang khom người xuống, "Trèo lên đây."
Kiến Nguyệt bối rối, "Chúng ta đến nơi cao hơn đứng là được, làm thế này quá kỳ lạ đi."
Được trèo lên đầu Ma Đế ngồi đúng nghĩa, nàng đúng thật là cạn lời.
Các nàng đi quanh quanh kiếm được một chỗ tương đối cao, cũng miễn cưỡng chen chúc với mọi người để xem. Bạch Tinh bế nàng lên, lần này Kiến Nguyệt có thể nhìn rất rõ chuyện gì đang xảy ra ở dưới.
Nàng thấy dưới kia có một đoàn người ăn mặc chỉnh tề, sáu người khiêng một người đang ngồi trên kiệu, lính gác xung quanh đều mặc áo giáp sắt được mạ bạc, ánh nắng trên đầu chiếu xuống làm bọn họ trông rất chói mắt, nhưng nhìn khí chất của đoàn người đó, nàng không thể đánh giá cao. Mà người ngồi trên kiệu kia là một nữ tử, đôi tai cao đang dựng đứng lên, còn động đậy, có vẻ không phải tai giả. Nàng ta ăn mặc giản dị, tóc được vấn lên đơn giản, có trâm vàng cài tóc, người mặc thường phục màu xanh trúc nhạt.
"Người này có lẽ đã từng nhìn thấy em." Kiến Nguyệt nói, đây đúng là phong cách thường ngày của nàng. Thế nhưng nàng chỉ mặc thế khi ở trong cung thôi, nếu như nàng ra ngoài nàng sẽ mặc lộng lẫy hơn chút.
"Phải nói hôm nay nàng ta ra ngoài không xem giờ, làm thế nào lại đụng trúng người thật ở đây." Bạch Tinh cười nói, hai nàng tiếp tục xem kịch.
"Mau tránh đường, thấy Yêu Đế còn không biết hành lễ sao?" Bỗng một tên trong số đó đẩy một người ở trước mặt ra, làm đối phương ngã dập mông, Kiến Nguyệt đoán hắn ta sẽ đóng vai tướng quân.
Kiệu được đặt xuống, nữ nhân kia cũng bước từ trên kiệu xuống, những người xung quanh thấy binh lính quỳ xuống lạy thì vội quỳ theo.
Có lẽ bởi vì đóng giả quá giống, những người ở đây lại chưa từng gặp Yêu Đế thực, vì thế đến cả quân lính cũng bối rối mà hành lễ, điều này càng khiến cho người xung quanh càng chắc nịnh rằng đây chính là Yêu Đế, trong mắt ai cũng ánh lên tia hy vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác Trăng
Fiksi UmumTên truyện: Thượng Nguồn Thác Trăng - Lịch Sử Địa Hải. Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa. "Ai nghe, phương Bắc có một giai nhân Tiên thấy phải ghen, hoa thấy phải thẹn. Là nàng hồ ly, đệ nhất chúng sinh, Bóng lướt ngang qua, ngát thơm mười dặm, Sắc nước hư...