Chương 40: Chuyện về chú bé ngoan

218 22 0
                                    

Lời vừa dứt, cả trường thi bùng nổ.

"Cái gì cơ? Ta khi ấy cũng đâu có nghe qua quy tắc này? Sao tự dưng lại đổi?"

"Cảm tạ phụ mẫu sinh con trước, nếu không bây giờ có khi thi trượt cũng nên." Một người ôm chặt linh vật của mình, nói.

Lam Phương Linh đợi tiếng ồn giảm bớt, tiếp tục nói, "Ngoài ra sử dụng đan dược để bổ trợ cũng không được phép."

Y Ngọc Thanh bị quy tắc mới này làm cho ngây người, việc này quá khắt khe rồi. Năm xưa cô cũng phải dùng một ít đan dược để vượt qua ải cuối, cũng là ải thứ ba hiện tại.

"Vì sao chứ?" Một người ở trên khán đài bất bình hộ thí sinh.

Văn Quân lần này đứng lên, sự chú ý của bốn vị thần cũng đổ dồn lên y, mọi người thấy y có điều muốn nói, lập tức im bặt. Văn Quân thấy tiếng xì xầm bàn tán đã dừng, ngữ khí không nhanh không chậm, ôn tồn giải đáp thắc mắc, "Vì để công bằng. Nếu đã lạm dụng đan dược và linh dược thì phân chia linh căn ra làm gì cho vô ích. Các ngươi yên tâm, chúng ta cũng sẽ điều chỉnh phù hợp với năng lực, tuyệt đối không để bất kỳ ai chịu thiệt thòi."

Y nói xong, nâng cao cằm lạnh lùng nhìn xung quanh, thấy không ai lên tiếng, mới tiếp tục nói, "Nếu không ai còn thắc mắc, ải đầu tiên chính thức kết thúc. Chúc mừng các vị thí sinh đã xuất sắc vượt qua ải."

Mới ban đầu, danh sách còn có hơn một nghìn người, trải qua đợt thi đối kháng, lại có những kẻ vi phạm quy định, hoặc có người đột nhiên xin rời, đến nay cũng chỉ còn bốn trăm người hơn.

Nay thấy quy tắc mới được đưa ra, ấm ức không thôi, vài người đứng ra xin dừng lại tại đây, nhân số lại tiếp tục giảm.

Người hoang mang nhất không còn ai khác ngoài Kiến Nguyệt, nàng có thấy quy tắc này, dường như muốn oà khóc, vội bế Bạch Tinh lên, tìm đến một góc khuất.

"Bạch... Tiểu Hắc, chúng ta phải làm sao?" Kiến Nguyệt khẩn thiết nhìn vào mắt nàng hỏi.

"Đừng sợ, đúng là ngoài ý muốn của ta, nhưng cũng không phải là hết cách." Bạch Tinh thấy nàng muốn khóc, vươn người định chạm vào mắt nàng, có điều không tới, hai cái măng cụt để lên má Kiến Nguyệt.

"Người có cách rồi sao?" Kiến Nguyệt hiểu nàng muốn làm gì, muốn khóc lại phì cười, tâm trạng cũng đỡ hơn nhiều.

"Đúng thế, trước trở về trị thương." Bạch Tinh thấy nàng cười, mặc kệ mình vừa bị xấu mặt, cảm thấy cũng đáng.

Thực ra Bạch Tinh đã sớm nghĩ đến điều này, Đế Quân trị vì hơn chín nghìn năm, nàng cũng hiểu rõ tính cách của y qua bằng ấy năm. Y là người chính nghĩa, không có chuyện mấy chuyện dây dưa rễ má, việc Trường An phái cho phép dùng linh vật và đan dược trong đối kháng chắc chắn sẽ bị y coi là bất công, đương nhiên sẽ tìm cách loại trừ.

Các nàng trở về lữ quán, Tú Nghệ Anh tiễn nàng xong, cũng tung tăng trở về lữ quán của mình.

"Lại đây." Bạch Tinh hoá lại thành người, lấy ra một bình sứ nhỏ, mở nắp, mùi hương toả nhẹ, lấy dung dịch bôi cho Kiến Nguyệt.

[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ