"Yến, ngươi đi đâu rồi?"
Cố Linh Diễm dáo dác tìm kiếm xung quanh, cứ tưởng Yến nuốt lời, đã chạy trốn khỏi đây thì khoé mắt cô lại thấy bóng người. Ngẩng lên thì thấy Yến đang đu bám trên thanh xà, đối phương hành xử như một con thú hoang, không bao giờ đi thẳng như người mà thích đi như thú bốn chân, thích đánh hơi khắp nơi, đường thẳng không đi, cứ phải vừa đi vừa leo trèo, tìm chỗ nấp.
"Ngươi làm gì thế hả? Mau xuống đây." Cô vừa nói xong thì đối phương nhảy xuống trước mắt, tay nhéo vào má cô rồi bật cười bỏ chạy.
"Ngươi cầm tinh con khỉ sao? Đứng lại!"
"Linh Diễm."
Kiến Nguyệt đi tới, nàng mỉm cười, "Hai ngươi làm thân nhanh nhỉ."
"Ngươi thấy vậy sao?"
"Trông hai ngươi rất thân mà."
Cô trợn trừng mắt, "Một đứa ngốc được rồi, không cần phải thêm ngươi đâu. Ngươi tìm ta việc gì?"
"Ta đến để nói tạm biệt với ngươi thôi, sư phụ đang gặp nguy, ta không nên nán lại đây lâu."
Cố Linh Diễm khịt mũi, "Nói cái gì thế? Ta đi cùng các ngươi."
"Ngươi đi cùng chúng ta?"
"Bốn đứa ngốc đi cùng với nhau, có khi vừa ra khỏi hang đã lạc nhau, đi mười bước thì bị thú dữ nuốt chửng, giáo chủ không yên tâm, vậy nên phái ta đi cùng." Nói xong cô ngượng ngùng liếc đi.
Kiến Nguyệt nhoẻn cười, "Để Linh Diễm lo lắng rồi. Vậy hôm nay chúng ta khởi hành được không? Ngươi về sửa soạn đi."
"Không cần, ta vốn chẳng có gì cần đem theo. Việc cần làm bây giờ là bắt được con khỉ kia."
"Chà, Linh Diễm là người dứt khoát quá."
Yến đang trốn ở trên nóc nhà, con mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm Kiến Nguyệt, sau đó chui vào lùm cây gần đó. Đợi bị Cố Linh Diễm tìm thấy mới chịu chui ra.
"Ta nghe các ngươi sắp phải đi xa, vậy nên làm ít cơm nắm cho các ngươi ăn trên đường." Trịnh Hà Tiên tới tiễn các nàng.
"Oa, Lai Yên cô nương tốt bụng quá." Kiến Nguyệt chú ý tới người sau lưng nàng, đối phương mặc áo choàng trắng, lại đeo diện sa mỏng, mắt đẹp nhắm nghiền, nàng không nhìn rõ mặt, nhưng cảm nhận được khí chất thanh nhã từ đối phương, "Vị này là?"
"À, đây là thê của ta, Trí Huệ. Nàng nói muốn gặp các ngươi nên cũng tới đây." Trịnh Hà Tiên đáp.
Trí Huệ hơi ngẩng lên, Kiến Nguyệt phát hiện trên trán nàng còn có hai con mắt đang mở to nữa, "Trí Huệ cô nương, nghe danh đã lâu."
Trí Huệ cười mỉm, từ tốn bước lại gần nàng, "Các vị đi đường cẩn thận, ta sẽ cầu bình an cho các vị."
"Đa tạ." Nàng cười đáp lại, phát hiện hai lòng bàn tay của Trí Huệ cũng có hai con mắt, tay trái còn bị cụt mất ngón tay út. Cả hai im lặng, nhưng lại như đang giao tiếp với nhau qua ánh mắt.
"Yến, ngươi làm gì thế hả? Đó làm cơm đem đi đường mà." Cố Linh Diễm quát lớn, nhưng đã muộn rồi, Yến đã ăn sạch cơm nắm mà Trịnh Hà Tiên chuẩn bị cho các nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác Trăng
General FictionTên truyện: Thượng Nguồn Thác Trăng - Lịch Sử Địa Hải. Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa. "Ai nghe, phương Bắc có một giai nhân Tiên thấy phải ghen, hoa thấy phải thẹn. Là nàng hồ ly, đệ nhất chúng sinh, Bóng lướt ngang qua, ngát thơm mười dặm, Sắc nước hư...